Người Vợ Nô Lệ

Chương 108: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

Lưu Hà Mi thật khó khăn mới có thể dụ dỗ xong hai cục thịt, để hai cục thịt ăn xong lại ngồi chơi cùng bọn trẻ một chút, bà liền để hai cục thịt ngủ.
Lưu Hà Mi nhìn hai cục thịt đã ngủ say, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phải nói chăm trẻ con vốn không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhưng hôm nay, bà mới biết... hai cháu trai, cháu gái của bà cũng không hề dễ dàng gì.
Lê lão gia tử từ xa nhìn thấy Lưu Hà Mi thở phào một hơi nhẹ nhõm không khỏi cười nói.
" Bọn trẻ ngủ rồi sao? "
Lưu Hà Mi nghe thấy giọng của Lê lão gia tử, liền vội vàng đi về hướng ông, vừa dìu ông vừa nói.
" Ba thấy đó, hai nhóc con quá bám mẹ, lúc còn ở bên Lê Gia, quản gia Lâm cũng nói, hai bé ngủ dậy không thấy Tư Noãn Noãn là khóc lên, cho ăn cũng không ăn, cho chơi cũng không chơi. Cũng may hai nhóc con hôm nay chỉ khóc nhè một chút, chứ nếu như còn ở Lê Gia, cũng không biết nên làm sao đây. "
Lê lão gia tử, " haha " cười to nói.
" Cứ nhìn thân hình của hai cháu cố mà xem, phải biết là Noãn Noãn chăm hai cháu cố của ta rất tốt nên chúng mới có thể vừa tròn lại vừa bám mẹ. "
Lưu Hà Mi cười cười nói " phải ", có một vài chuyện bà cũng không quá hiểu, nhưng chỉ cần Tư Noãn Noãn có thể ở lại đây thì tốt quá rồi.
Lê lão gia tử vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải lại hỏi.
" Thế khi nào ta lại có thêm một cháu cố nữa? "
Lưu Hà Mi hai mắt trừng to nhìn Cố lão gia tử nói.
" Ba... thằng Bá Sâm cũng không thể ngày một ngày hai cày ra cháu cố cho ba ngay được, phải đợi thêm một hai tuần, hai một hai tháng gì đấy. "
Trời ạ, con trai bà cho dù có thần thông quảng đại cách mấy cũng không thể nhanh chóng như vậy khiến Tư Noãn Noãn, con dâu bà mang thai, cho dù có thai thật sự cũng rất ít có khả năng vài ngày liền có.
Lê lão gia tử bĩu môi, ông làm sao không biết chỉ là ông muốn nhìn thấy cháu cố thứ ba của mình trước khi ông đi gặp thằng trên bàn thở đó thôi.
Haizz, cũng may mắn, ông còn có thể nhìn thấy hai nhóc con ấy...
- ----
Sáng hôm sau.
Lê Bá Sâm vẫn là người dậy trước, hai mắt anh lim dim mở ra, cúi đầu ôn nhu nhìn bóng lưng của Tư Noãn Noãn.
Anh lại ước... ước gì chính mình có thể hằng ngày có thể nhìn thấy Tư Noãn Noãn còn ngủ say, ước gì chính mình có thể bên cô mỗi ngày, nhưng anh biết... mọi chuyện không phải do anh quyết định...
Nhìn cô đang ngủ say bên cạnh, anh vừa vui mừng lại vừa đau lòng.
Anh sợ... thật sự rất sợ... sợ sẽ bỏ cô mà đi.
Lê Bá Sâm nhích thân thể lại gần Tư Noãn Noãn, từ đằng sau ôm chặt lấy cô.
" Vợ... " một tiếng vợ chứa đựng bao nhiêu là cảm xúc, một tiếng vợ này không phải cứ muốn gọi là gọi.
Tư Noãn Noãn " ưm " nhẹ một tiếng nhưng không hề mở mắt.
Lê Bá Sâm nặng nề thở, bàn tay hư hỏng của anh lần mò xuống giữa hai chân cô vuốt ve nhẹ nhàng, sau đấy lại chen vào trong lớp váy ngủ mà xoa xoa nơi thần bí ấy.
Bàn tay còn lại cũng ra sức bóp nhẹ nhàng đồi núi của Tư Noãn Noãn, môi anh hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của cô.
Tư Noãn Noãn nhíu nhíu mày, hơi thở dần dồn dập khi bị anh kích thích vùng thầm kín kia.
Hai mắt cô dần dần lim dim mở ra, tay cô đập nhẹ lên bàn tay đang không ngừng bóp lấy đôi núi cùng hạt đậu của mình.
" Vợ tỉnh? " giật mình vì bị đập, Lê Bá Sâm vẫn không dừng công việc mà chỉ khẽ hỏi.


Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, khó khăn nói.
" Sáng sớm động dục? "
" Hahha... " Lê Bá Sâm cười một tiếng, tay bên dưới càng tăng nhanh động tác xoa xoa chà chà.
" Ưm... anh... hm... " Tư Noãn Noãn muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói liền phát ra tiếng rên rỉ.
Lê Bá Sâm đẩy đẩy hông anh, vật nam tính đã bán cương liền đâm nhẹ vào mông Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn cũng không khó chịu, hai mắt cô nhắm nghiền, tay đưa ra sau nắm nhẹ đấy vật nam tính dưới lớp quần của Lê Bá Sâm mà vuốt.
Tay Lê Bá Sâm càng ngày càng xoa nhanh hơn, bàn tay nắn bóp đồi núi cũng dùng lực hơn.
Anh đợi một lúc, liền buông đồi núi cô ra mà lấy tay nhẹ nhàng xoay mặt Tư Noãn Noãn, cúi xuống ngậm lấy ngậm để đôi môi của cô.
Tư Noãn Noãn môi dính lấy môi của Lê Bá Sâm, lưỡi cũng dính lấy lưỡi anh, một lúc lâu, hai mắt cô đỏ ửng khi anh buông môi cô ra.
Vật nam tính dưới lớp quần được cô vuốt cũng đã cương cứng hoàn toàn, tay Lê Bá Sâm luồn vào quần lót cô mà nhẹ nhàng tách hai cánh hoa đã sớm bị kích thích mà sưng to tách ra.
" Ưm... " Tư Noãn Noãn khó chịu rên nhẹ.
" Sâm... hưm... "
" Sao vợ. " tay anh càng ma sát nơi làm Tư Noãn Noãn rên lên hơn.
Tư Noãn Noãn khó chịu nắm chặt lấy vật nam tính của anh.
Lê Bá Sâm hít một hơi sâu.

" Vợ là đang muốn làm hư tinh phúc sau này của vợ? "
Tư Noãn Noãn sửng sốt buông vật nam tính của Lê Bá Sâm ra.
Lê Bá Sâm nhìn nhìn cô, thấy hai mắt cô mở ra môi khẽ cắn nhè nhẹ cánh môi, anh thở một hơi không nhanh không chậm khẽ nói.
" Sinh con cho anh đi Noãn Noãn. "
Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to hơn.
" Ưm... " cô vừa cử động, thì ngón tay thon dài của Lê Bá Sâm khẽ lọt vào hang động.
" Vợ... sinh con cho anh đi, có được không? " Lê Bá Sâm lại hỏi.
Tư Noãn Noãn mím chặt môi, không muốn trả lời nhưng ngón tay hư hỏng của Lê Bá Sâm cứ liên tục là cô không nhịn nổi liền nói.
" Mấy hôm nay... anh nghĩ em không muốn sinh? Hưm... có... ư... có ngon thì... a... chết tiệt... anh cứ đâm như vậy em... ưm... "
" Sinh cho anh một đội banh đi. " Lê Bá Sâm bên môi treo nụ cười rạng rỡ, tay cứ liên tục làm động tác ra vào.
Tư Noãn Noãn nắm chặt lấy ga giường phì phò nói.
" Sinh... ưm... anh khỏe thì cứ một lần làm em mang thai... ưm mười đứa... "
Lê Bá Sâm cười càng thêm sâu, tay anh ra khỏi hang động của cô, kéo quần lót của cô xuống, anh lấy vật nam tính của mình, từ đằng sau đâm vào.
" Ưm... " Tư Noãn Noãn bị động tác của Lê Bá Sâm là giật mình rên rỉ.
" Một đội thì không cần, một đứa là đủ. " lời nói của anh vừa dứt, vật nam tính liền hung hăng đâm sâu vào trong hang động chật kín của cô.

Từ đằng sau đâm lên, cảm giác vừa sung sướng vừa thốn thốn.
" Sâm... " Tư Noãn Noãn nắm chặt ga giường gọi một tiếng.
Lê Bá Sâm nắm chặt lấy hông của Tư Noãn Noãn dùng sức hung hăng vào sâu trong cơ thể của cô.
Tiếng rên rỉ vang lên liên miên cho đến tận hai tiếng sau căn phòng mới yên ắng trở lại.
Lúc này đã hơn chín giờ sáng.
Lê Bá Sâm sau khi ăn Tư Noãn Noãn xong, anh cũng không rời đi mà chỉ nằm đó ôm chặt lấy cô.
Tư Noãn Noãn hai mắt nhắm nghiền phì phò thở khó chịu nói.
" Anh mà cứ như vậy... sau này cho nhịn. " ngày nào cũng làm, làm đến nổi hai chân cô đều bị nhũn ra.
Lê Bá Sâm cười cười, hôn nhẹ sau gáy cô nói.
" Đau không? Có nhức mỏi ở đâu không? "
Tư Noãn Noãn hai mắt vẫn nhắm, nhỏ giọng nũng nịu.
" Toàn thân đều nhức mỏi. "
Lê Bá Sâm vội vàng ngồi dậy, anh nhẹ nhàng bóp tay chân cho cô nói.
" Lần sau sẽ không để vợ mệt như vậy nữa. "
" Ừ! " Tư Noãn Noãn thoải mái gầm gừ một tiếng.

Massage cho cô xong, Lê Bá Sâm nhỏ giọng nói.
" Chúng ta đăng ký kết hôn có được không vợ? "
" Anh... anh nói gì? " dù Lê Bá Sâm nói rất nhỏ, nhưng Tư Noãn Noãn vẫn nghe thấy, nhưng cô không tin vào tai mình.
Lê Bá Sâm ôm chặt lấy Tư Noãn Noãn nhỏ giọng nói.
" Anh muốn kết hôn. "
" Chưa chắc gì sau khi phẫu thuật xong anh sẽ nhớ đến em. " Tư Noãn Noãn không nhanh không chậm nói ra sự thật.
" Chỉ cần là vợ, anh nhất định sẽ nhớ! Vợ bảo sẽ cho anh một tháng cơ mà. " Lê Bá Sâm ôm chặt lấy Tư Noãn Noãn nói.
Sống hay là chết chính anh cũng không biết, nhưng chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn, sau này Tư Noãn Noãn và hai cục thịt sẽ có quyền thừa kế toàn bộ tài sản của anh, mẹ anh và ông nội sẽ không có bất kì dị nghị nào nhưng anh sợ những người họ hàng kia, khi anh không còn, ba mẹ con cô sẽ bị người bắt nạt.
Tư Noãn Noãn im lặng một lúc, cả giác lo lắng bất an ngày một dâng cao.
Cô không muốn nghĩ đến, cô chỉ muốn trong khoảng thời gian này cô và anh sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều vui vẻ, đến khi ngày anh vào phòng phẫu thuật, ít nhất anh sẽ nhớ gì đó về những ngày tháng này. Nhưng mấy ngày này, Lê Bá Sâm luôn giả vờ vui vẻ mà lại không hề thật tâm... cô biết nhưng không vạch trần... chỉ là hôm nay nghe anh nói như vậy cô càng bất an hơn.
Nước mắt Tư Noãn Noãn không kiềm được tuôn ra, Lê Bá Sâm vô tình chạm vào, anh vội vàng lật người cô lại.
" Noãn Noãn... " nhìn từng giọt, từng giọt nước mắt của cô tuôn, Lê Bá Sâm vội vàng hô lên.
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng trấn an nói.
" Ngoan ngoan đừng khóc, không kết hôn, không kết hôn nữa, anh không ép vợ đâu mà... ngoan ngoan... "
Tư Noãn Noãn ôm chặt lấy cổ của Lê Bá Sâm vừa khóc vừa nói.


" Huhu... em không muốn mất anh... không muốn đâu mà... anh phải sống... phải nuôi mẹ con em... phải yêu thương em chăm sóc em... và phải... phải chăm sóc đứa bé trong bụng em..."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!