" Giống cả hai chúng ta. " Lê Bá Sâm dùng sóng mũi cao cao của mình cọ cọ sóng mũi của cô.
Tư Noãn Noãn cười cười im lặng.
- -----
Nước Rose.
" Cậu chủ... "
Người đàn ông tóc bạch kim mắt xanh im lặng.
Người đang lái xe không nhịn được nói.
" Cậu chủ? Chúng ta đã dừng ở đây hơn ba giờ. "
Người đàn ông tóc bạch kim mắt xanh hít một hơi lạnh giọng nói.
" Đi thôi. "
" Vâng. "
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi, trong xe lại im ắng.
Người đang lái xe nhíu nhíu mày nhìn kính chiếu hậu không khỏi nói.
" Cậu chủ, chủ tịch Lê nói muốn gặp ngài. "
" Anh ta thật sự nói như vậy? " Người đàn ông nhíu nhíu mày hỏi.
Người lái xe gật gật đầu nói.
" Đúng vậy. "
Người đàn ông tóc bạch kim nhíu nhíu mày im lặng một lúc nói.
" Vậy chúng ta cứ quay lại nước J. "
" Thế còn cậu Will... " Người đàn ông lái xe khẽ nói.
Người đàn ông tóc bạch kim không nói gì, một lúc lâu khẽ nói.
" Bắt cậu ta theo. "
" Nhưng... "
" Năm xưa là do tôi quá vô tâm... làm cậu ấy chịu nhiều tổn thương và ủy khuất nhưng bây giờ tôi sẽ không để cậu ấy rời đi khỏi tôi thêm một lần nào nữa. "
Người đàn ông lái xe nhìn nhìn kính chiếu hậu im lặng.
Những chuyện của mấy năm trước, chính anh cũng không biết nên trách ai... khi đó cậu Will vì cậu chủ, ngay cả lòng tự trọng của mình, cậu ấy cũng không cần... làm mọi thứ chỉ cần có một cái nhìn của cậu chủ nhưng không... khi đó cậu chủ vẫn còn rất là mơ hồ, chẳng nhận định bản thân có yêu Will hay không... mãi cho đến khi cậu chủ đưa cô gái khác về nhà... chính anh mới biết... thì ra cậu Will yêu cậu chủ như vậy! Cậu đứng đó thờ thẩn nhìn cậu chủ, nước mắt cậu Will cứ tuôn như chưa từng được tuôn, cái hình ảnh đó thật đau lòng...
Người đàn ông lái xe hít một hơi sâu lái xe về ngay khách sạn.
- ---
Từ trên cao nhìn xuống, Will thấy chiếc xe theo anh rốt cuộc rời khỏi, môi anh câu lên cười tự giễu...
Mấy năm rồi từ khi ngày hôm đó xảy ra? Mấy năm rồi cái cảm giác đau lòng này chưa ùa về nhiều như bây giờ.
Yêu vốn không sai... cái sai lớn nhất là yêu nhầm người, và mù quáng một cách có nhận thức...
Will thở sâu, đi vào phòng hai mắt nhắm chặt cố chìm vào giấc ngủ.
- ----
Nhà Minh Lâm.
Khi Minh Lâm thức dậy thì đã là sáng hôm sau, hai mắt anh lim dim mở ra khó chịu nhìn trái nhìn phải một lúc cũng không di chuyển.
Cả cơ thể bị chèn ép cả một ngày hôm qua làm anh không thể nào không mệt.
Minh Lâm nằm đó ngây ngốc một lúc đầu mãi cho đến khi cánh cửa bị mở ra.
" Dậy rồi? Có khó chịu ở đâu không? " Phỉ Vô Dư một thân tây trang bước vào, trên tay cầm một chén cháo nóng, vừa nhìn Minh Lâm vừa hỏi.
Minh Lâm vờ như không nghe thấy Phỉ Vô Dư nói chuyện mà im lặng.
Phỉ Vô Dư nhướng nhướng mày không giận mà đi đến bên cạnh Minh Lâm, không chần chừ đỡ Minh Lâm ngồi dậy.
" Ăn một chút cháo rồi ngủ tiếp đi. Hôm nay anh phải đi họp không ở lại với em được. " vừa nói, Phỉ Vô Dư vừa múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng của Minh Lâm.
Minh Lâm không hé răng ra mà cứ ngồi yên bất động. Phỉ Vô Dư nhíu chặt mày.
" Không lẽ em muốn anh móm? "
Minh Lâm nhìn Phỉ Vô Dư một cái, nhíu chặt mày há miệng ra ăn.
Phỉ Vô Dư nhìn nhìn cười cười đút từng muỗng từng muỗng cháo cho Minh Lâm.
Sau khi nhìn Minh Lâm ăn và uống nước xong, Phỉ Vô Dư mặt dày ôm Minh Lâm vào lòng, hung hăng hôn lên trán của anh một cái nói.
" Anh đi làm, em ở nhà ngoan, xảy ra chuyện gì phải gọi cho anh có biết không? "
Minh Lâm im lặng, không nói gì.
Phỉ Vô Dư nhìn nhìn vẫn không yên tâm hỏi.
" Còn đau? " dừng một chút, Phỉ Vô Dư nhíu chặt mày ôm Minh Lâm đứng dậy đi vào phòng tắm.
" Anh... anh muốn làm gì nữa? " Minh Lâm khan tiếng nói.
Phỉ Vô Dư nhìn anh một cái nói.
" Kiểm tra chứ làm gì? "
" Anh... anh... " Minh Lâm hai mắt trừng to nắm chặt quần.
" Em đừng có nháo như vậy! Còn đau là phải kiểm tra. "
" Không có đau... "
Phỉ Vô Dư nhìn Minh Lâm.
" Thật? "
Minh Lâm gật đầu. Phỉ Vô Dư quỳ một gối xuống nói.
" Hôn anh một cái anh đi. "
" Nhanh nào. "
" Lâm Lâm... "
Phỉ Vô Dư mặt dày nói. Minh Lâm nhìn nhìn đồng hồ biết rõ gần chín giờ, cũng đã trễ giờ làm việc, Minh Lâm tim đập thình thịch hôn một cái " chụt " lên má của Phỉ Vô Dư một cái.
Phỉ Vô Dư vui vẻ liền ôm Minh Lâm trở về giường đắp kín chăn cho anh rồi rời đi.
- -----
Nước J.
Hoa Thị.
" Boss, tiểu thư của Lâm Thị lại đến... "
Nước J.
Hoa Thị.
" Boss, tiểu thư của Lâm Thị lại đến... "
Hoa Tử Khiêm nhướng nhướng mày lạnh giọng nói.
" Bảo cô ấy về đi. "
" Nhưng... Lâm tiểu thư cứ nói là có chuyện rất gấp cần nói ngay với Boss. " trợ lý khó khăn nói, anh thật sự cũng không biết phải làm sao với hai người này! Mấy hôm nay cứ làm anh phải choáng váng như vậy...
" Cậu cứ bảo tôi không có ở đây. " Hoa Tử Khiêm nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay anh không ngừng chậm lên bàn phím.
" Nhưng... " trợ lý đang định nói thì liền bị cắt ngang.
" Anh lại không muốn gặp em? " giọng dịu nhẹ có mang theo một chút ủy khuất vang lên.
Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày nhìn nhìn người phụ nữ trước mặt.
" Có chuyện gì? " chẳng hiểu sao anh dù không thích người phụ nữ này nhưng chưa từng có cảm giác chán ghét.
" Hoa Tử Khiêm, anh đừng có quên em là vị hôn thê của anh. " người phụ nữ nhìn thấy Hoa Tử Khiêm nhíu mày, khó chịu nói. Cô chẳng phải người dưng cũng chẳng phải người điên, mỗi lần đến đây đều bị đuổi ra... thật sự mang cái danh \' hôn thê \' mà còn không bằng nhân viên.
Hoa Tử Khiêm nhếch mép, cười như không cười.
" Lâm Minh Ly, cô lại muốn gì? " thứ anh ghét nhất trên đời này là bị áp đặt vào mối quan hệ nào đó, mặc dù người phụ nữ này chẳng có lỗi nhưng nếu đã nhắc đến thì anh không cần giấu đi sự chán ghét của bản thân mình.
Người phụ nữ được gọi là Lâm Minh Ly này không có gì xa lạ chính là em họ của Lê Bá Sâm. Cô là tiểu thư của Lâm Gia, sinh ra trong gia đình giàu có nhưng tính tình cô có thể nói là quá ôn hòa so với những người thuộc thế gia vọng tộc giống như cô.
Lâm Minh Ly mím chặt môi, hai tay nhỏ bé nắm chặt nhìn chằm chằm Hoa Tử Khiêm, hai mắt cô đỏ ửng khẽ nói.
" Anh đừng có mà nói chuyện kiểu đấy với hôn thê của mình, cũng đừng nghĩ đến chị dâu của tôi nữa. " chuyện Hoa Tử Khiêm yêu đơn phương chị dâu Tư Noãn Noãn của cô, ai nấy đều biết rõ chỉ là không nói ra thôi. Nhưng nhìn anh ta chán ghét cô như vậy thì cô biết rõ anh ta vẫn còn chưa buông bỏ cái ý nghĩ cướp chị dâu của cô.
\' XOẢNG. \' tiếng ly thủy tinh bị đập mạnh vào vách tường vang lên.
Lâm Minh Ly run rẩy, Hoa Tử Khiêm hai mắt đỏ ngầu lửa giận nhìn Lâm Minh Ly lạnh giọng nói.
" Tôi có nghĩ gì cũng không liên quan đến cô... Lâm tiểu thư mời đi cho. " nói anh ra sao cũng được nhưng đừng ai đem Tư Noãn Noãn ra nói, đấy là nghịch lân của anh.
Cô không yêu anh, không cần anh nhưng anh nguyện ý bảo vệ cô không để bất kì ai đem cô ra làm trò tiêu khiển hay là so sánh.
Lâm Minh Ly nghe được giọng nói này của Hoa Tử Khiêm, trái tim non nớt khẽ co thắt lại. Cho dù cô biết rõ hai anh chị của cô đang rất yêu nhau rất hạnh phúc nhưng khi nhìn đến người đàn ông trước mặt này, người mang danh là hôn phu của cô mà lại tức giận như vậy vì người con gái... đàn bà khác thì cô cũng không nhịn được mà ghen tị tức giận...
- ----
Lê Gia.
Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm ngồi nói chuyện cười đùa thật là vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua hết một ngày dài.
Lê Bá Sâm cẩn thận dìu Tư Noãn Noãn ra ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia.
Lê Bá Sâm nhẹ nhàng vuốt ve bụng nho nhỏ của cô khẽ nói.
" Hôm nay trời thật đẹp. "
Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói.
" Chúng ta sẽ còn ngắm thật nhiều thật nhiều lần bầu trời đẹp có đúng không anh? "
" Sẽ rất nhiều nha vợ! Nào vợ sinh xong, con cũng cứng cáp thì cả gia đình chúng ta sẽ đi du lịch. "
Tư Noãn Noãn quay đầu qua nhìn Lê Bá Sâm hỏi.
" Thật sao ạ? "
" Anh có bao giờ nói dối vợ không? "
" Hình như là có nha. "
" Không có đâu, chắc vợ nhớ nhầm rồi đấy! "
" Phải không? " dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại hỏi.
" Em còn nghĩ là anh đang biện minh cho hành động sai trái của mình cơ chứ. "
Lê Bá Sâm mím môi, nhìn nhìn Tư Noãn Noãn, cuối cùng vẫn không thể nói gì khác ngoài việc.
" Thôi thôi... cái nào cũng như vậy à! Nào vợ sinh anh dẫn vợ đi khắp các nước trên thế giới luôn. "
Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm cùng nhau nói chuyện vui vẻ không thôi. Thật lâu sao Tư Noãn Noãn ngáp một tiếng buồn ngủ. Lê Bá Sâm mới ôm cô đi vào nhà.
Trong phòng.
Tư Noãn Noãn ngoan ngoãn nằm yên bất động trên giường.
Sau khi Lê Bá Sâm chăm sóc cho Tư Noãn Noãn, nhét cô vào trong chăn thì anh bắt đầu làm việc.
Vì công việc rất nhiều, nên Lê Bá Sâm cho dù đã giao cho nhân viên cùng Hà Sinh Khứu thì anh vẫn phải làm những việc cần chính tay anh làm.
Tư Noãn Noãn lật người qua lật người lại, hai mắt cô vẫn không thể nào ngủ ngon. Tư Noãn Noãn mở mắt nhìn về vị trí bên cạnh liền phát hiện anh vẫn còn chưa lên giường.