Người Vợ Nô Lệ

Chương 119: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn hành động nhỏ bé này của vợ mình không khỏi bật cười nói.
" Ngủ đi vợ! Vợ ngủ dậy có sức nhiều rồi đánh rồi cắn anh cũng không muộn nha. "
Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một cái, hai mắt dần dần khép chặt rồi thở đều đều.
Vì cả hai kịch liệt từ buổi chiều đến tối nên không ai muốn ăn uống gì mà cứ thể ngủ.
Hai cục thịt tan học cũng không khóc không nháo, ăn xong, làm bài tập xong cũng đi ngủ.
Tầm mười giờ tối, Tư Noãn Noãn mở mắt ra nhìn trái nhìn phải gọi.
" Sâm... "
Đúng lúc, Lê Bá Sâm từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy Tư Noãn Noãn dậy vội đi đến.
" Vợ. "
Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một cái mím môi im lặng không nói gì, cô hờn dỗi xoay mặt về hướng khác.
Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày nhìn cô một lúc, môi anh nhếch lên cười thành tiếng.
Anh sẽ không bao giờ nói với tất cả mọi người biết.
Vợ anh đáng yêu như thế nào đâu nha! Nghĩ xem... có ai lại đáng yêu như vợ anh thế không? Lúc ngủ dậy không thấy anh thì gọi đến khi thấy thì không thèm nhìn mặt cơ đấy.
Lê Bá Sâm leo lên giường, từ đằng sau ôm lấy Tư Noãn Noãn, anh hôn hôn lên tai cô nói.
" Vợ yêu làm sao thế? Ai làm vợ yêu dỗi? "
Tư Noãn Noãn cự quậy một chút nói.
" Anh đừng có mà dở trò ôm ôm tôi! Hứ. "
" Ơ... vợ sao thế? " Lê Bá Sâm cười cười hôn hôn cô hỏi.
Tư Noãn Noãn mím chặt môi im lặng một lúc mới nói.
" Anh còn dám hỏi? "
Lê Bá Sâm cười đến không khép được miệng, anh ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng nói.
" Thôi thôi, vợ yêu đừng hờn dỗi anh nữa nhé! Bây giờ chúng ta nên xuống ăn gì một chút rồi ngủ tiếp có được không? " biết rõ ăn muộn sẽ không tốt, nhưng dù sao có ăn còn hơn là không ăn a.
Tư Noãn Noãn nghe đến từ \' ăn \' bụng nhỏ của cô cũng réo lên như biểu tình đòi ăn.
Lê Bá Sâm không đợi cô trả lời, ôm cô đi vào phòng tắm rửa mặt sau đấy lại ôm đi xuống phòng bếp.
- ----
Phòng Bếp.
Trên bàn đã được bày những món ăn phù hợp với cô, Tư Noãn Noãn nhìn bốn món trước mặt lại nhìn Lê Bá Sâm.
" Không còn món khác sao? "
Lê Bá Sâm bất ngờ.
" Vợ còn muốn ăn món gì sao? " anh không dám để cho đầu bếp làm nhiều món vì sợ cô sẽ trách mắng, hiện tại xem ra anh đã sai khi ngăn cản đầu bếp a.


Tư Noãn Noãn lắc đầu mềm mại nói.
" Bốn món này đều dành cho phụ nữ mang thai. " dừng một chút, cô lại nói.
" Thế anh ăn gì? "
Lê Bá Sâm nhướng mày.
À thì ra là lo cho anh, hmm vợ của anh ngày một ngọt ngào nha.
" Bốn món này vợ ăn hết không? "
Tư Noãn Noãn nhìn nhìn lắc lắc đầu.
Lê Bá Sâm lại nói.
" Anh sẽ ăn cùng vợ nha. "
" Nhưng không hợp khẩu vị của anh. " Mặc dù đối với cô ngon nhưng xác thực rất lạc, nếu không quen ăn sẽ không ăn được.
Lê Bá Sâm giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt cô nói.
" Hợp hay không hợp không quan trọng, quan trọng là vợ có vui vẻ hay không thôi. "
" Nhưng mà em không muốn ép buộc anh. "
" Có ép buộc đâu vợ. " dừng một chút Lê Bá Sâm cười nói.
" Anh tự nguyện ăn cùng vợ. "

Tư Noãn Noãn mím mím môi nhìn Lê Bá Sâm, môi cô câu lên cười ngọt ngào.
" Được a. "
Hai vợ chồng cứ thế ngồi ăn tối vui vẻ cùng nhau.
Bốn món trên bàn nhanh chóng ít dần ít dần cho đến khi hết.
- ---
Nước Rose.
Will ngồi thơ thẫn trong nhà một lúc lâu, anh hít một hơi sâu bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Có lẽ đã đến lúc anh rời đi rồi.
...
Người đàn ông tóc bạch kim nhíu nhíu mày trầm giọng nói.
" Cho người đến nhà cậu ấy bắt ngay đi. "
" Boss... "
" Nhanh lên. " Người đàn ông tóc bạch kim nhíu chặt mày.
Trợ lý nhìn một cái cũng không dám làm trái ý, anh nhanh chóng gọi người đến nơi Will sống bắt.
- --

Will đang loay hoay trong phòng tìm kiếm mấy đồ dùng cần thiết khi bỏ đi thì chuông cửa vang lên, Will nhanh chóng mở cửa.
" Các anh cần gì? "
Hai người đàn ông cao to, trên người mặc bộ đồ thợ sửa điện nhìn Will một lúc nói.
" Có người báo nhà số 212 này đang bị rò rỉ điện. Chúng tôi đến để sửa chữa. "
Will không nghĩ nhiều chỉ cười lắc đầu nói.
" Không có đâu, chắc các anh nhầm nhà đấy! "
Hai người đàn ông lắc đầu.
" Nếu anh không phiền, thì có thể để cho chúng tôi vào? "
Will nghĩ nghĩ vẫn gật đầu đồng ý, dù sao người ta cũng chỉ vào đi một vòng nhìn đường dây rồi đi ngay, chắc chắn không sao.
Will mở to cánh cửa để hai người tự xưng là thợ điện vào.
Trong khi Will đang đóng cửa thì bị thứ gì đó bịt mũi... cái mùi này...
Will nhanh chóng mất ý thức...
Bởi vì tuần sau sẽ phẫu thuật, nên Lê Bá Sâm cũng không đến công ty mà ở nhà làm việc.
Tư Noãn Noãn sau khi ăn xong cũng không còn buồn ngủ nữa, cô ngồi trên giường nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm đang làm việc.
Cái bộ dáng nghiêm túc này của anh xác thực rất là quyến rũ, Lê Bá Sâm đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cũng nhíu mày lại.

Anh làm sao mà không phát hiện có người nhìn anh đến thất thần cơ chứ a.
Lê Bá Sâm ngẩng đầu lên nhìn Tư Noãn Noãn, môi nhếch lên cười giễu cợt nói.
" Vợ mê luyến chồng đến như vậy cơ đấy à? "
Tư Noãn Noãn giật mình khỏi cái quyến rũ của Lê Bá Sâm chỉ vì một câu nói đáng ăn đòn kia.
Cô nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm nói.
" Đừng có tự mình đa tình đồ heo giống! " nói xong cô nằm xuống, hai mắt nhắm chặt.
Lê Bá Sâm nghe đến từ \' Heo Giống \' kia, mày anh khẽ nhíu nhíu lại nhìn Tư Noãn Noãn, anh đứng dậy đi về phía cô.
" Vợ nói gì? Nói lại anh nghe xem? "
Tư Noãn Noãn mím chặt môi, vờ ngủ. Nhưng trong lòng thầm nghĩ \' có ngu ngốc mới nhắc lại. \'
Lê Bá Sâm ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn một lúc, môi nhếch lên.
" Ừ! Thì heo giống! " nói xong, anh dùng tay đặt lên đồi núi của cô.
Hai mắt Tư Noãn Noãn trừng to, nắm lấy cái tay trên đồi núi khẽ hỏi.
" Anh... anh đang muốn làm gì? " Không lẽ anh ta lại muốn? Không... không thể nào! Anh ta cũng có phải heo đâu.
Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày.
" Anh là heo giống không phải sao? Cần phải gieo giống a. "


" Anh... anh đừng có mà được voi đòi tiên. " Tư Noãn Noãn hoảng sợ la lên.
" Được voi đòi tiên? " Lê Bá Sâm lập lại câu nói của Tư Noãn Noãn, môi nhếch lên cao hơn.
" Phải nói đây là \' nghĩa vụ \' thôi. " Lê Bá Sâm nói xong, giả vờ nhào lên.
Tư Noãn Noãn hét lên không thôi.
Hai vợ chồng cười đùa một lúc lâu thì Lê Bá Sâm ôm lấy Tư Noãn Noãn vuốt ve.
" Thôi thôi đừng cười nữa. " nhìn cô cười mãi không dứt, Lê Bá Sâm không nhịn được nói.
Tư Noãn Noãn vùi đầu vào hõm vai Lê Bá Sâm cười đến run bần bật.
Lê Bá Sâm thở hắc một hơi nói.
" Ngưng cười ngay đi. " vừa nói, Lê Bá Sâm vừa vuốt lưng Tư Noãn Noãn.
Phải một lúc Tư Noãn Noãn mới ngưng cười được.
Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ của cô ở trong lồng ngực mình một lúc nói.
" Có khó chịu ở đâu không? "
Tư Noãn Noãn lắc đầu, cọ cọ trong lồng ngực anh rầm rì.
" Anh có muốn đổi họ bọn trẻ không? "
Lê Bá Sâm nhìn nhìn Tư Noãn Noãn gật đầu nói.
" Muốn. "
Tư Noãn Noãn cũng gật đầu nói.
" Thế thì ngày mai đi nhanh làm nhanh nhé. "
Lê Bá Sâm gật đầu không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm cô.
Anh không thể làm gì để đảm bảo quyền lợi sau này của Tư Noãn Noãn ngoài việc thay họ của hai cục thịt và đăng ký giấy kết hôn cả.
Sau này, nếu không may anh rời bỏ mẹ con họ thì ít nhất Lê Gia có người thừa kế, Tư Noãn Noãn đường đường chính chính sống ở Lê Gia nuôi dạy bọn trẻ và có tiền từ nhiều nguồn mà không một ai có thể can thiệp hay ức hiếp.
Tư Noãn Noãn dựa vào lồng ngực ấm áp của Lê Bá Sâm một lúc, hai mắt dần dần khép kín ngủ say.
Lê Bá Sâm in trên trán cô một nụ hôn đặt cô xuống ngủ.
Anh nhìn Tư Noãn Noãn một lúc đứng dậy đi về hướng thư phòng.
" Boss... "
" Kết nối máy với Kevin đi. " Lê Bá Sâm trầm giọng nói.
Hà Sinh Khứu không kéo dài thời gian mà nhanh chóng kết nối.
" Alo? "
" Kevin? "
" Tôi đây ông bạn già! " Người đàn ông tóc bạch kim dựa vào sofa nói.
Lê Bá Sâm cũng dựa vào ghế, cười thành tiếng nói.
" Khi nào cậu đến? "
" Chắc vài ngày nữa ý. "
Lê Bà Sâm im lặng một lúc hỏi.
" Tôi có bao nhiêu cơ hội sống nếu phẫu thuật? "




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!