Lưu Minh Vân nhìn Lê Bá Sâm một cái nói.
" Anh có thể sẽ chết! "
Lê Bá Sâm nằm trên bàn phẫu thuật, hai mắt nhắm chặt, cơn buồn ngủ đang từ từ ập tới, nhưng trước lúc anh rơi vào giấc ngủ say anh vẫn nghe thấy câu nói vừa khẳng định vừa phủ định của Lưu Minh Vân, môi Lê Bá Sâm nhếch lên.
" Không sao. "
Một câu hai từ vừa dứt, Lê Bá Sâm mất đi ý thức.
Lưu Minh Vân nhìn nhìn trầm giọng nói.
" Bắt đầu thôi. "
- ---
Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn còn đóng chặt kia, cả người cô cứ run lên mãi.
Cô nên làm sao đây? Làm gì để bản thân không còn lo lắng, sợ hãi.
Làm gì để bản thân cảm thấy yên lòng.
Tư Noãn Noãn mím chặt môi để bản thân không bị sự hoảng sợ, lo lắng của mình dọa mình.
Có lẽ không một ai biết nhưng cô biết.
Nếu cô không giữ được bình tĩnh, thì Lê Bá Sâm cũng vậy.
Cô phải thật ổn... thật ổn.
Nửa tiếng trôi qua.
Một tiếng trôi qua.
Một tiếng rưỡi trôi qua.
Hai tiếng trôi qua.
Ba tiếng... Bốn tiếng... Năm tiếng... Sáu tiếng trôi qua.
Tư Noãn Noãn một chút cũng không rời khỏi, hai mắt long lanh ánh nước cố sức mở thật to nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật.
Nếu hỏi Tư Noãn Noãn điều gì khiến cô sợ nhất? Thì chắc chắn Tư Noãn Noãn sẽ nói ra ngày hôm nay.
Cô không hề nhớ gì về hai bé con, cũng chẳng hề lo lắng cho hai bé con, cô chỉ lo lắng cho người đàn ông bên trong phòng phẫu thuật đó.
Người đã khiến cô khổ sở, người đã khiến cô yêu đến không cần sỉ diện, người đã thay đổi những sai lầm, người là ba của ba đứa bé của cô.
Nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật tắt.
Tư Noãn Noãn vội vàng đứng dậy, nhưng do không ăn uống và vận động nên vừa đứng dậy cô liền tối sầm mặt mũi.
Đúng lúc đó, Lưu Minh Vân đang định ra ngoài báo tin thì thấy một màn này, anh đi nhanh về hướng Tư Noãn Noãn, tay nhanh chóng đỡ lấy thân thể của cô.
Mày anh nhíu lại.
" Thật ốm! Tại sao Lê Bá Sâm lại có thể ra tay với cô gái này cơ chứ! "
Tư Noãn Noãn hoảng hồn cười nhẹ cảm ơn.
" Sâm... Sâm sao rồi? " giọng nói của cô run rẩy.
Lưu Minh Vân đỡ Tư Noãn Noãn, lại nói.
" Ngồi xuống trước rồi nói. " thấy Tư Noãn Noãn ngồi xuống, Lưu Minh Vân nói.
" Phẫu thuật thành công, anh ta còn sống. " dừng một chút, Lưu Minh Vân lại nói.
" Có thể anh ta sẽ không còn nhớ ra cô, và cũng có thể cả đời này anh ta chỉ có thể nằm đó không tỉnh dậy nữa. "
Biết rõ bản thân đang nói một chuyện rất khủng khiếp, lại nói với phụ nữ mang thai là sai nhưng thà rằng biết trước còn hơn không biết mà đối diện, thì sẽ không chắc chắn được cô gái nhỏ này có hay không sẽ không chịu nổi.
Lưu Minh Vân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng không cam của Tư Noãn Noãn, nhưng đáp lại anh là sự im lặng.
Anh nhíu mày nhìn Tư Noãn Noãn, chỉ thấy có một cô gái nhỏ, hai tay băng bó đang nắm chặt tay lại, hai mắt mở to ra để bản thân không khóc nhưng vẫn có thể thấy được nước mắt của cô sắp tràn ra.
Lưu Minh Vân trong lòng không khỏi lắc đầu.
Nói sao Lê Bá Sâm lại không yêu thương cho được. Nhìn xem cái bộ dạng nhẫn nhịn này khiến ai thấy cũng đau lòng như vậy thì Lê Bá Sâm chắc đau vạn lần a.
Hít một hơi sâu.
" Em là vợ của Sâm thì gọi anh là anh Vân hay anh họ gì cũng được. " Lưu Minh Vân nghĩ bản thân nên mở lòng với cô bé này.
Tư Noãn Noãn gật đầu nghẹn ngào nói.
" Anh... anh họ... thế Sâm khi nào sẽ tỉnh? "
Lưu Minh Vân nghĩ nghĩ.
" Lâu nhất là một tháng, nhanh nhất là nửa tháng à cũng có thể là một tuần. "
Tư Noãn Noãn gật đầu lại hỏi.
" Ngoài mất... mất trí nhớ và người thực vật ra thì sẽ... sẽ còn di chứng gì khác... khác nữa không? "
Lưu Minh Vân nhìn Tư Noãn Noãn một lúc nói.
" Sẽ chết! Não bộ tự ngưng hoạt động, các dây thần kinh cũng tê liệt và mất đi ý thức hoạt động, tim đột ngột ngừng đập, nhiễm trùng đường mổ... nếu như nói thì sẽ nói không hết chuyện rủi ro có thể gặp phải. " dừng một chút, Lưu Minh Vân câu lên khóe môi nói.
" Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để chồng em xảy ra chuyện gì. "
Tư Noãn Noãn gật đầu.
" Cảm ơn... cảm ơn anh họ. "
Lưu Minh Vân gật nhẹ đầu, nhìn nhìn Tư Noãn Noãn một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Tư Noãn Noãn đứng dậy, phòng phẫu thuật mở ra, Lê Bá Sâm nằm yên bình trên băng ca được đẩy đi.
Tư Noãn Noãn vội vàng đi theo, hai mắt cô ẩm ướt nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của anh mà đau quặn lòng.
À không, phải nói vừa đau vừa vui mới đúng.
Tư Noãn Noãn chờ các nhân viên ý tế đi ra ngoài, cô mới bước vào trong phòng nhìn Lê Bá Sâm.
Lưu Hà Mi nhận được điện thoại của Lưu Minh Vân cũng vội vàng đi đến, vì lúc sáng Tư Noãn Noãn có nói là không cần đến đây nên bà không đến dù bản thân rất lo lắng nhưng giờ không đến là không được a.
Đang định bước vào phòng thì bước chân Lưu Hà Mi khựng lại.
Tư Noãn Noãn ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, cái hình ảnh này... hình như bà từng thấy nhưng là một người ngồi bên ngoài chờ chứ không phải như này.
Tư Noãn Noãn im lặng, nhìn và nhìn Lê Bá Sâm, tay cô run rẩy nắm lấy tay anh gọi nhỏ.
" Sâm Sâm... "
" Cảm ơn anh về mọi thứ... cảm ơn anh vì đã còn sống. "
Tư Noãn Noãn cứ nắm chặt tay của Lê Bá Sâm một lúc thì cơn buồn nôn ập tới.
Cô buông tay anh ra, vội vàng che miệng lại hai mắt trừng to, sau đấy lại vội vàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Lưu Hà Mi nhìn Tư Noãn Noãn nôn nghén mày bà khẽ nhíu, bước vào phòng đặt túi xách lên bàn sau đấy đi vào phòng vệ sinh nhìn Tư Noãn Noãn.
" Noãn Noãn, con ổn chứ? "
Lưu Hà Mi bước vào nhìn cô đang ra sức nôn thì khẽ gõ cửa phòng hỏi.
Tư Noãn Noãn nôn khan đến hai mắt đỏ ửng khó chịu, cô rửa mặt xong, lại súc miệng mới nói.
" Con không sao đâu mẹ... chỉ là hơi hơi khó chịu một chút thôi ạ. "
Tư Noãn Noãn nói xong, cố cười nhưng cô nào đâu biết bản thân cô lúc này cười còn xấu hơn cả khóc.
Lưu Hà Mi nhìn Tư Noãn Noãn lại nhớ về Lê Bá Sâm khẽ đau lòng.
Bà phải thay con trai bà chăm sóc vợ con nó mới được.
" Con đừng như đau buồn nữa. Sâm nhà chúng ta nhất định sẽ vượt qua được. "
Tư Noãn Noãn gật đầu, cô cười nhẹ nhưng cô vẫn khổ sở.
Bởi vì dù có chuẩn bị tinh thần....