Tư Noãn Noãn nói một lúc, cô hít hít mũi nói tiếp.
" Hôm nay em ngất. "
" Sao? Có xảy ra chuyện gì không? "
" Cũng may mắn đứa bé không sao cả. "
" Hết hồn à! "
" Sâm Sâm... chắc con nó nhớ baba nó nên mới làm em ngất đấy! "
" Nói hưu nói vượn. "
" Sâm Sâm... em nôn nghén quá chừng luôn ý. "
" Thế có ăn được gì không? "
" Chỉ ăn được mỗi món cháo và một ít rau... em muốn ăn cháo anh nấu cơ... Sâm Sâm à. "
" Anh sẽ nấu khi anh tỉnh lại... "
" Sâm Sâm... muốn hôn anh quá nhưng lại không dám... em nên làm gì đây hử? "
" Hôn đi... "
Tư Noãn Noãn cứ ngồi đấy nói... nói linh ta linh tinh với Lê Bá Sâm đang say giấc... nhưng cô thật sự không biết rằng mỗi câu cô nói cô hỏi anh đều trả lời.
Không những thế còn muốn hôn hôn cô nữa.
Tư Noãn Noãn ngồi đó thật lâu cho đến khi quản gia Lâm vào giục về cô mới nói.
" Em về đây! Ngày mai em sẽ đem quyển " Lén Lút, Cùng Bác Sĩ Hà " đọc cho anh nghe. Bộ này là bộ mới nhất của tác giả bộ Tình Nhân Của Tổng Tài đấy! Anh phải đợi nhé. "
Tư Noãn Noãn cố kéo khóe miệng ra một nụ cười, cuối xuống hôn nhẹ má Lê bá Sâm cùng quản gia Lâm đi về.
Khi Tư Noãn Noãn vừa đi liền có người vào lau nhẹ căn phòng rồi đóng cửa lại.
Bên ngoài có hai ba người vốn đã tránh mặt Tư Noãn Noãn lại xuất hiện ở ngay cửa phòng của Lê Bá Sâm.
" Vâng, mợ chủ đã về. "
" Vâng, chúng tôi đã rõ. " một người đàn ông trầm giọng nói.
- --
Nhà chính Lê Gia.
Lê lão gia tử ngồi trong phòng thờ uống nhẹ một ngụm trà nhìn chằm chằm bàn thờ nhỏ khẽ nói.
" Con của cậu vừa phẫu thuật xong đấy nhanh nhanh hiển linh để nó bình ăn đi, còn con dâu cậu cũng đang mang thai đấy... đừng có mà làm cho hai đứa nó vất vả như thế. "
" Chẳng hiểu sao cậu lại chết, chết xong thì thôi còn để biết bao nhiêu chuyện lên đầu của ta, cậu là con trai ta mà như ba của ta vậy nhỉ? Chết sớm còn để lại vô số chuyện cần giải quyết. Nể tình ta làm vô số việc cho cậu, cậu nhanh nhanh để hai vợ chồng con trai cậu đoàn tụ đi. "
" Con dâu cậu là đứa con gái tốt, nó vì con trai cậu sinh ra một đôi song sinh cực thông minh, hiện tại lại mang thai đấy... đâu như cậu... có mỗi để thằng Bá Sâm cũng lâu... "
" Haizz... "
Lê lão gia tử nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Lê Bá Lâm nói.
Ông cũng không biết nên nói gì vào lúc này.
Con trai ông là người làm Lê Bá Sâm mất lòng tin vào gia đình, là người làm Lê Bá Sâm biến thành người ác độc như vậy...
Tư Noãn Noãn lại là người thay đổi Lê Bá Sâm cũng là người chịu biết bao nhiêu chuyện.
Ông không cần nhiều... chỉ mong rằng Lê Bá Sâm bình an. Tư Noãn Noãn cũng khỏe mạnh là tốt rồi.
Ông cũng đã già... gần đất xa trời... chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi trong phòng thờ uống trà mắng thằng con đang nằm trên bàn thờ kia.
Lê lão gia tử hít một hơi sâu, thắp một nén nhang nói.
" Cậu nghe được những gì tôi nói không? Nghe được thì hãy phù hộ cho bọn trẻ nhé! "
- ---
Lê Gia.
" Quản gia Lâm, bác không cần lo lắng như vậy. Con thật sự không sao mà. "
" Mợ chủ... à không Noãn Noãn... con phải thật cẩn thận, chỉ có như vậy thì cậu chủ mới yên tâm. " Quản gia Lâm nhỏ giọng nói, ông không thể làm gì khác ngoài việc này.
Ông chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi.
Ít nhất khi cậu chủ tỉnh dậy có thể vui vẻ nhìn Tư Noãn Noãn trắng trẻo mập mập.
Tư Noãn Noãn nghe quản gia Lâm nói như vậy không khỏi buồn cười.
" Con thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì. Không phải vì bản thân con mà còn là vì Bá Sâm. "
" Con sẽ thật khỏe mạnh còn cùng Lê Bá Sâm đánh nhau một trận nữa chứ. "
Quản gia Lâm nghe Tư Noãn Noãn nói khẽ bật cười.
Tư Noãn Noãn về đến Lê Gia liền ngồi trên sofa xem ti vi.
Một lúc sau, Lưu Hà Mi bước xuống.
" Sao con không đi nghỉ ngơi? "
Tư Noãn Noãn lắc đầu nói.
" Con muốn ở đây xem ti vi một chút. " dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại hỏi.
" Thiên Thiên và Thương Thương vẫn chưa dậy sao mẹ? "
Lưu Hà Mi ngồi xuống ghế, rót trà uống một ngụm nói.
" Ừ, bọn nhỏ ngủ rất sâu, lúc mới đặt xuống giường chỉ cự quậy một chút rồi lại ngủ say ngay. "
Tư Noãn Noãn cười gật đầu.
" Bọn nhỏ rất dễ nhưng cũng không phải lúc nào cũng dễ như vậy. "
Lưu Hà Mi cười khẽ gật đầu.
Tư Noãn Noãn cùng Lưu Hà Mi ăn buổi cơm tối, Lưu Hà Mi về lại nhà chính còn Tư Noãn Noãn thì đi lên phòng ngủ.
Nhìn nhìn căn phòng vắng vẻ một lúc Tư Noãn Noãn đi thẳng vào phòng tắm.
Ngâm mình trong buồng nước âm ấm, Tư Noãn Noãn tỉnh táo lại mà cúi nhìn bụng.
Tay cô khẽ xoa xoa bụng nhỏ của mình nói.
" Từ ngày mai chúng ta hãy thật mạnh mẽ nhé cục cưng, chúng ta ngày nào cũng tâm sự với baba con thì baba con rất nhanh tỉnh lại đó có biết không hử? "
Tư Noãn Noãn nói xong, đứng dậy lau khô người mặc đại cái váy ngủ rộng lên giường.
Đèn phòng vừa tắt, Tư Noãn Noãn hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm trần nhà, môi mím chặt.
" Sao vợ còn chưa ngủ? "
" Không buồn ngủ, muốn ôm ôm cơ. "
" Haizz, thế đợi một chút anh đi tắm một cái. "
" Nào qua đây. "
" Sao anh không mặc quần áo? "
" Mặc làm chi? "
" Ể??? "
" Đùa thôi, anh có quấn khăn nha. "
" Cút cút... thật kinh khủng mà. "
" Sao lại kinh khủng? Vợ nói như vậy anh sẽ buồn đấy nhé! "
" Có ai nhưng anh không? Đi ra chỗ khác. "
" Ơ đây là phản ứng sinh lý vô cùng bình thường mà vợ. "
" Cái đầu anh... lúc nào cũng như vậy... "
" Haha. "
- --
" Vợ ơi. "
" Làm sao nữa? "
" Anh muốn hôn hôn trước khi ngủ. "
" Không muốn. "
" Vợ ơi. "
" Sao? "
" Anh muốn nghe vợ hát. "
" Bá Sâm, anh nên đi uống thuốc. "
" Bây giờ là hai giờ sáng bắt tôi hát anh có bị khùng không hả? "
- ---
" Ngoan ngoan... anh ở đây không khóc không khóc nha. "
" Bá Sâm huhu... "
" Nín nín đi nè. "
" Bá Sâm... "
" Hử? "
" Em muốn ăn. "
" A? "
" Ăn xoài. "
" Chỉ vì muốn ăn xoài mà khóc? "
" Vâng ạ. "
" Haha... vợ ơi là vợ... "
- ---
" Sao hôm nay lại không ngủ? "
" Từ đây nhìn anh làm việc thật đẹp nha. "
" Anh đẹp sẵn rồi. "
" Èo ơi, đẹp mới lạ đấy. "
- ----
" Sao cứ nhìn anh mãi thế? Anh còn làm không ôm em được đâu mà nhìn. "
" Anh ăn gì mà tự tin thế? "
" Thôi, vợ à anh biết anh đẹp nên em mới mãi ngắm nhìn anh có phải không? "
" Tự mình đa tình. "
- ---
Bao nhiêu hồi ức cứ ùa về... Tư Noãn Noãn mím chặt môi không để nước mắt rơi, nhưng nỗi nhớ ấy làm sao có thể kiềm được, giọt nước mắt đấy sao có thể nói không tràn là không tràn...
" Bá Sâm... em nhớ anh... nhớ anh nhiều lắm Bá Sâm ơi... "
Nửa đêm, Tư Noãn Noãn vô thức nói.
- ----
Sáng hôm sau.
Hoa Thị.
Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày nhìn Lâm Minh Ly đang ngồi chình ình trong phòng làm việc của mình khẽ nói.
" Không đi thăm anh họ em sao? "
Lâm Minh Ly nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại lắc đầu nói.
" Không, chị dâu đang ở đấy, Lê lão gia tử và bác bảo không cần đi. "
" Noãn Noãn không sao chứ? "
Lâm Minh Ly nghĩ nghĩ nói.
" Nghe đâu hôm qua có ngất. "
" Em ấy đang mang thai sao? "
Lâm Minh Ly gật đầu.
Hoa Tử Khiêm im lặng một lúc.
Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi...
Rõ ràng anh đã biết chuyện Tư Noãn Noãn mang thai... nhưng vẫn muốn hỏi xem có chính xác không.
Cái cảm giác đau lòng này anh quen rồi nhưng hôm nay anh chợt nhận ra sự đau lòng ấy đã dịu đi một phần nào.
Lâm Minh Ly nhìn Hoa Tử Khiêm, cô đứng dậy đi đến không chần chừ hôn lấy hôn để môi anh.
Hoa Tử Khiêm nhíu mày nhưng không đẩy, anh giữ chặt eo cô, cúi đầu xuống hôn đáp.
Hai người hôn nhau một lúc lâu buông nhau ra.
Lâm Minh Ly hai mắt đỏ ửng nhìn Hoa Tử Khiêm.
" Anh chán ghét em đến như vậy sao? "
Hoa Tử Khiêm im lặng.
Lâm Minh Ly lại nói.
" Anh sẽ không tùy tiện hôn người con gái anh không yêu, anh sẽ không ép người con gái đó nhưng hôm nay anh lại đáp lại em... anh đã động lòng với em hay chỉ thương hại em. "
Hoa Tử Khiêm nhìn Lâm Minh Ly, anh thở dài một hơi, tay xoa nhẹ đầu cô.
" Tùy em nghĩ. "
- ----
Nước Rose.
" Anh thật sự yêu em. " Phỉ Vô Dư ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm bóng lưng của Minh Lâm nói.
" Có lẽ là mới yêu... chính anh cũng không nhận ra bản thân mình yêu em từ bao giờ. "
" Anh chỉ biết không thấy em anh sẽ đau lòng... Minh Lâm, em yêu anh chứ? "