Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to, cứ đứng yên bất động nhìn Lê Bá Sâm.
" Cô không nghe tôi nói sao? " Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn không tự chủ mà run rẩy. Lê Bá Sâm môi khẽ câu nói tiếp.
" Không muốn chui xuống dưới cũng được... " "
Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to nhìn Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm lại nói...
" Như hôm qua, chúng ta lại làm YÊU... "
" Không được. Anh cũng phải biết... Tôi... Tôi không thể. " Nếu không giữ gìn sẽ... sẽ bị viêm nhiễm khi đó mới rắc rối lớn.
Lê Bá Sâm dựa hẳn vào ghế, chừa khoảng cách đủ để Tư Noãn Noãn chui xuống bàn nhẹ giọng nói.
" Dùng cái miệng nhỏ của cô, an ủi nó đi... "
Tư Noãn Noãn mím chặt môi, không tình nguyện chui vào gầm bàn, chiếc ghế của Lê Bá Sâm quay về vị trí ban đầu.
Không nhanh không chậm dây kéo bị mở ra.
Tư Noãn Noãn nhẹ nhàng lấy vật nam tính đang dần dần trướng to của Lê Bá Sâm ra, bàn tay không khỏi run rẩy.
Lê Bá Sâm tay cầm bút, môi mấy máy nói.
" Dùng tay nhẹ nhàng nâng dương v*t lên... ừm... đúng rồi... trước tiên cô nên vuốt vuốt... "
Lê Bá Sâm không khỏi hít hà bên trên khi mà Tư Noãn Noãn đang vuốt vật nam tính của anh.
Tư Noãn Noãn cứ theo chỉ dẫn mà làm, cứ vuốt lên vuốt xuống một lúc lâu.
Lê Bá Sâm lại nói.
" Dùng lưỡi của cô liếm nhẹ đầu khất... ưm... hút nó đi... ừm... đúng rồi... "
Tư Noãn Noãn há miệng liếm nhè nhẹ theo yêu cầu của Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm nhăn mày lại nói.
" Ngậm nó đi. "
Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to ra...
" Nhanh... "
Tư Noãn Noãn há to miệng ra ngậm... vì quá to và dài nên cô chỉ ngậm 1/2 vật nam tính...
" Đừng để răng chạm vào, hay cô muốn tôi đau? "
" Đúng rồi, cứ phun ra lại nuốt vào liên tục đi. "
" A... " Lê Bá Sâm cảm giác khoái cảm truyền tới chính anh không kiềm được mà khẽ rên lên.
Tư Noãn Noãn khó khăn cứ phun ra nuốt vào liên tục...
Mãi một lúc lâu, chính cô cảm thấy mỏi mà chậm dần thì thanh âm khàn khàn vang lên.
" Chậm vậy... nhanh lên... "
Tư Noãn Noãn có nhanh nhưng nhanh không được, Lê Bá Sâm liền giữ đầu Tư Noãn Noãn lại, chính anh tự mình ra vào liên tục trong miệng cô... mãi một lúc khi sắp đạt đến cao trào thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
" Cốc cốc cốc. "
Lê Bá Sâm dừng động tác, Tư Noãn Noãn hoảng sợ không tự giác mà hút mạnh một cái, Lê Bá Sâm " A " lên một tiếng.
Như nghĩ ra gì đó, Lê Bá Sâm ngồi xuống, vẫn giữ nguyên đầu Tư Noãn Noãn như vậy.
" Vào đi. " Lê Bá Sâm môi khẽ câu lên nói.
Phỉ Vô Dư nhanh chóng bước vào trên tay có đem tới tập tài liệu cần Lê Bá Sâm phê duyệt.
" Boss, anh giúp tôi ký... " Phỉ Vô Dư nhìn sang bàn làm việc của Tư Noãn Noãn, thì không thấy Tư Noãn Noãn đâu mày anh khẽ nhíu chặt.
Trong lòng thầm nghĩ.
" Lại đi đâu nữa rồi, một lát nữa Boss lại nổi điên lên thì chính cô chịu khổ chứ không ai khác đâu. "
Lê Bá Sâm nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Phỉ Vô Dư... tay không tự chủ mà kéo mạnh đầu Tư Noãn Noãn vào.
Vật nam tính trướng to cương cứng càng sâu trong cuốn họng của Tư Noãn Noãn, mặt Tư Noãn Noãn khó chịu đến đỏ tươi đỏ rượi. Nhưng có nhịn để bản thân không phát ra tiếng động.
Lê Bá Sâm khẽ nói.
" Nhanh đem qua tôi ký. "
Phỉ Vô Dư " A " một tiếng đem giấy tờ đặt lên bàn, Lê Bá Sâm ký xong, chính anh đi ra ngoài.
Phỉ Vô Dư vừa đi ra, Tư Noãn Noãn dùng sức đẩy Lê Bá Sâm ra, Lê Bá Sâm buông tay ra khỏi đầu Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn ho sặc sụa.
" Khụ khụ khụ... " hai mắt đỏ ửng cả khuôn mặt cũng đỏ tươi.
Tư Noãn Noãn phì phò thở, hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm.
Lê Bá Sâm liền nhớ đến Phỉ Vô Dư năm lần bảy lượt đều nói giúp Tư Noãn Noãn chính anh không kiềm chế được tát mạnh vào mặt cô, sau đó lại bóp mạnh cầm cô.
" Ai cho cô dùng ánh mắt đó nhìn chồng mình? Tư Noãn Noãn... cô thật thích quyến rũ đàn ông nhỉ? Bây giờ... ngay cả trợ lý tôi cũng sắp bị cô phục... thật GIỎI. " kéo mạnh vào Tư Noãn Noãn vào đũng quần anh, vật nam tính chen vào miệng nhỏ của Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn khó chịu... đẩy không ra, Lê Bá Sâm càng hung hăng ra vào trong miệng Tư Noãn Noãn mãi cho đến khi chính anh sắp phun trào...
Tư Noãn Noãn cảm giác được vật nam tính của Lê Bá Sâm đang to hơn một vòng chính là cô cố đẩy... thì dòng dịch trắng của Lê Bá Sâm phun sâu vào trong cuốn họng cô.
Tư Noãn Noãn ho sặc sụa đến đáng thương, muốn phun ra thì thanh âm rét lạnh của Lê Bá Sâm vang lên.
" NUỐT VÀO. "
Tư Noãn Noãn vờ không nghe, Lê Bá Sâm bóp cổ Tư Noãn Noãn, hai mắt đỏ ngầu.
" Tôi bảo cô NUỐT VÀO HẾT! "
Tư Noãn Noãn bị bóp chặt cổ... có muốn phun ra cũng không được... cứ như vậy từng ngụm từng ngụm mà nuốt hết...
Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nuốt hết, tay mới buông cô ra, nhưng anh nào nhẹ nhàng buông cô xuống... Lê Bá Sâm hung hăng cứ như vậy mà quăng cô xuống sàn " Rầm ".
Tư Noãn Noãn khó khăn chất vật ngồi dậy mà " Khụ khụ" ho khan vài tiếng, hai mắt đỏ ửng khó chịu đến cực độ.
Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn, môi mấp máy lạnh nhạt nói.
" Đi về trước đi, tối chuẩn bị... "
Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng, một câu cũng không nói, cố gắng đứng dậy mà đi ra chỗ ngồi của cô, lấy cái khăn choàng nhẹ cổ rồi đi nhanh ra ngoài.
Không cần nhìn, thì chính cô cũng biết trên cổ cô đã in dấu tay Lê Bá Sâm bóp lúc nãy những vết bầm tím đáng sợ...
Tư Noãn Noãn ủy khuất vừa đi vừa cúi đầu khóc. Mãi đến bãi đỗ xe thì có tài xế đã đứng đợi sẵn.
" Mợ chủ, mời vào xe. "
Tài xế vừa thấy Tư Noãn Noãn vội vàng gọi, chính ông có ấn tượng với cô " Mợ Chủ " này. Tùy ít nói nhưng lúc nào cũng biết chào hỏi. ( Ý là gật đầu đó)
Tư Noãn Noãn lúc đầu hơi bất ngờ vì cách gọi của vị tài xế này, nhưng sau đó cũng bình thường mà đi lên xe ngồi.
Cô mới nhớ, Lê Bá Sâm có nói.
Cho dù đây là hợp đồng hôn nhân, thì cũng phải xưng hô cho đúng, nên hiện tại ai cũng gọi cô một tiếng " Mợ Chủ ".
Nghe đến cái câu " Mợ Chủ " này! Tim Tư Noãn Noãn thắt chặt lại...
Cô nào đâu muốn làm mợ chủ... làm một người bình thường là tốt rồi... cô chỉ cần một cuộc sống đơn thuần chứ không cần một cuộc sống ngập nước mắt như thế này.
Nhưng là Tư Noãn Noãn nào có lựa chọn... cuộc sống cô nào có lựa chọn chứ haha. Mọi thứ đã được định đoạt từ trước và cô chỉ cần đi theo con đường đó là được.
- ---
Lê Thị, Trong phòng làm việc tầng 30.
Lê Bá Sâm mày nhíu chặt nhìn đống văn kiện trước mặt, nhưng tâm trí anh vẫn không ở đây, tay không nhanh không chậm bấm bấm nhắn cho quản gia Lâm.
" Ông gọi người nấu ít cháo, nào Tư Noãn Noãn về cho cô ta ăn. " thật sự anh không muốn quan tâm cô ta nhưng... nghĩ tới cái cảnh một mình trong phòng V tầng 29 cả đêm kia... anh nhịn không nổi, thôi dù sao cũng là VỢ - CHỒNG trên danh nghĩa thì cứ đối xử tối một chút đi.
Quản gia Lâm vốn còn đang nói chuyện với Lưu Hà Mi thì dừng lại nhìn điện thoại, thấy dòng tin nhắn không khỏi giật mình, chính ông cũng nhanh chóng nhắn đi.
" Vâng cậu chủ. " sau đó dặn dò người nhà bếp chuẩn bị.
Lưu Hà Mi nhìn quản gia Lâm hỏi.
" Bá Sâm nhắn tin cho ông sao? " bà không từng thấy quản gia Lâm đang nói chuyện với bà nhưng lại cầm điện thoại ra nhìn rồi gõ gõ như vậy.
" Vâng phu nhân. " Quản gia Lâm nhanh chóng nói.
" Nó nhắn gì? " Lưu Hà Mi thắc mắc.
" Cậu chủ nói, nào mợ về cho mợ ăn chút cháo. "
Lưu Hà Mi nhíu mày chặt, gật đầu một cái. Trong lòng nghĩ thầm " Rốt cuộc là làm gì mà Lê Bá Sâm lại quan tâm cô gái đó như vậy? "
Còn miên man suy nghĩ không bao lâu thì người gác cổng mở cánh cổng ra, chiếc xe có lá cờ Lê Thị chạy vào.
Lưu Hà Mi từ trong nhà nhìn ra ngoài, nhanh chóng thấy trên xe bước xuống một cô gái dáng người nhỏ nhắn, quấn khăn choàng...
Lưu Hà Mi nhíu chặt mày, mùa hè mà quấn khăn choàng sao? Nhưng rồi bà cũng không nói gì chỉ đợi cô gái đó vào nhà, chính là cô gái nhỏ không vào nhà mà đi thẳng ra sau...
Lưu Hà Mi nhíu mày nhìn quản gia Lâm.
" Nó không có phép tắc như vậy? " bà là mẹ của Lê Bá Sâm, nó không định vào chào hỏi bà sao?
Quản Gia Lâm không thêm mắm dậm muối gì nói thẳng.
" Cậu chủ nói, ngoài buổi sáng và tối ra, mợ không được vào nhà chính. "
" Thằng Sâm nó để con bé ở sau nhà là thật. "
Lưu Hà Mi kinh ngạc... dù bản thân bà chưa thích cô gái Tư Gia đó nhưng bà không ghét, cũng không có ý định gây khó dễ.
" Kêu nó sang nhà chính ở đi. " Nghĩ nghĩ Lưu Hà Mi nói.
Quản gia Lâm nói.
" Nếu Phu Nhân thật lòng thương mợ thì quan tâm vài ba câu... đừng kêu mợ vào nhà khi cậu chủ chưa cho... không thôi phu nhân chỉ làm mợ chủ gặp thêm phiền phức thôi. "
Lưu Hà Mi càng nghe càng không mấy rõ ý tứ hỏi.
" Rốt cuộc trong khoảng thời gian ta không ở nhà đã xảy ra chuyện gì? "
Quản gia Lâm cười gượng cái gì cũng không kể chỉ nói một câu.
" Trong nhà, ngoài cậu ra, không ai có quyền coi thường mợ. " sau đó ông xin phép rời đi xuống bếp nhìn người nấu cháo.
Lưu Hà Mi ngồi trong phòng khách suy nghĩ một lúc lâu trong lòng lẩm bẩm.
" Đã có tình cảm... thì đừng làm khổ người ta... không thôi con sẽ hối hận đấy Sâm à. "