Người Vợ Nô Lệ

Chương 37: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

" Ta biết ta đang yêu cầu quá đáng nhưng ta xin con đừng yêu người khác, hãy yêu nó cho nó cảm nhận được tình yêu của con, ta tin một ngày nào đó không xa nó sẽ là nó, sẽ yêu thương và trân trọng con. "
Lưu Hà Mi cảm giác như bản thân sắp già đi vài tuổi khi đợi Tư Noãn Noãn trả lời.
Tư Noãn Noãn hai mắt thờ thẫn nhìn chằm chằm bông hoa ngoài kia, môi khẽ câu lên tự giễu, cũng không biết cô đang nghĩ gì mà hai mắt đỏ ửng hơn, nước mắt lại tuôn ra, giọng cô run rẩy nói.
" Con yêu con trai của mẹ, thì ai sẽ yêu con? "
Câu nói của Tư Noãn Noãn phát ra từ cả trái tim bản thân cô, đúng như những gì cô nói, nếu cô yêu anh, thì ai sẽ yêu cô.
Không lẽ bắt cô vĩnh viễn yêu anh cho dù bị chà đạp? Giống như hiện tại, vì yêu anh cô mới thành ra như vậy, vì yêu anh cô mới đau khổ đến như vậy...
Trái tim Tư Noãn Noãn thắt chặt lại, như nhớ gì đó khẽ nói tiếp.
" Con sẽ ở đây, cho đến khi có con của anh ấy, lại ở đây cho đến khi đứa bé sinh ra.
Con sẽ rời đi ngay. "
Lưu Hà Mi hai mắt trừng to kinh ngạc, không tin vào tai bà, bà vội vàng nói.
" Con nói đùa thôi phải không Noãn Noãn! " bà không muốn mất đứa con dâu hiện tại này, nếu mất thì biết bao giờ mới tìm được đứa thứ hai.
Bà biết bản thân bà ích kỷ, nhưng vì hạnh phúc tương lai của con trai, bà có gì sai, bà cũng chỉ là như những bà mẹ khác thôi, yêu thương con trai mình...
Tư Noãn Noãn thu lại những đau thương, trở lại vẻ mặt lạnh băng khẽ nói.
" Con nói là thật, và có chấp nhận hay không, không quan trọng, trong hợp đồng có viết, sau 5 năm ly hôn, nhưng đó là chưa có con, còn nếu có con thì sinh bé xong con sẽ đi. "
" Con đành lòng bỏ đứa bé vừa sinh ra sao Tư Noãn Noãn? "
Tư Noãn Noãn khựng lại, một tay nắm chặt thành quả đấm nhỏ, con người hiện lên vẻ đau khổ.
Cô nào muốn, nào muốn đứa bé sẽ như cô của năm xưa, cha ghét bỏ, hai bên ông bà xua đuổi, nhưng nếu cô ở lại Lê Bá Sâm sẽ chấp nhận sao? Sẽ thật sự xem đứa bé là con mà đối xử tử tế sao?
" Đành lòng chứ! So với con ở lại chăm sóc thằng bé, thì mẹ chăm sóc thằng bé thì tốt hơn nhiều. "
Cho dù sau này, thằng bé không mang họ Lê hay không có quyền thừa kế tài sản hay Lê Thị thì nó cũng an toàn lớn lên bên bà nội, còn hơn ở với cô thấy cô bị đánh bị đập... như vậy cho dù có trọn vẹn một gia đình, có cha, có mẹ thì cũng không thể nào được trọn vẹn yêu thương.
Cô không cần gì hết, chỉ cần khi rời đi có thể len lén nhìn bé từ xa... hoặc là bản thân chết đâu đó nhưng vẫn yên tâm còn hơn như hiện tại.
Tư Noãn Noãn nói xong im lặng, mà Lưu Hà Mi cũng im lặng, tim bà đau thắt chặt lại từng cơn, cũng không biết do nghe câu nói của Tư Noãn Noãn mà thất vọng hay là bà cảm nhận được sự đau đớn lo lắng của cô mà đau lòng.
Lưu Hà Mi cũng không nhắc lại chuyện cũ, cứ nói vài ba câu lại tắt máy.
Thứ bà hy vọng, có lẽ cả đời cũng không làm được.
Bà nhìn khung hình treo trong phòng bà, bên trong khung là hình ảnh một cậu bé kháo khĩnh bụ bẫm cười thật tươi, Lưu Hà Mi nhíu chặt mày lại, cứ nhìn nụ cười của đứa bé đó là bà lại đau lòng.
*Quá Khứ...
" Haha, con sẽ lấy em ấy mà... "
" Con trai mẹ lớn rồi nhé! "
" Con biết, con biết rồi thưa Lê Phu Nhân. "
Lại những tiếng cười khanh khách của Lê Bá Sâm...
Lưu Hà Mi chìm vào tiếng cười giòn tan đó, hai mắt bà đỏ hoe không nhịn được mà nức nở.


Bá Sâm, Bá Sâm... con nhất định sẽ hối hận... sẽ hối hận cả cuộc đời này... để bỏ mất Noãn Noãn, con sẽ đau lòng hơn hiện tại nhiều... không lẽ con không nhận ra bản thân mình đã động tâm với con bé sao...
Lưu Hà Mi cứ lẩm bẩm mãi như vậy, bà đã nói... nhưng nói thêm nữa cũng có ích gì cho dù hiện tại bà có quỳ xuống xin Tư Noãn Noãn ở lại thì cũng vĩnh viễn là con số không.
Chỉ cần nhớ lại những câu nói của cô lúc nãy thôi, bà cũng đã đau lòng... đau lòng cho cô, đau lòng cho cả con trai bà...
- ------
Lê Thị.
Lê Bá Sâm sau khi đọc tin tức của Huỳnh Tố My thì bản thân anh đứng ngồi không yên, không thể đợi thêm được nữa, anh thật muốn tìm cô, nhưng hiện tại nếu sang đó đón cô thì tạo tin đồn không hay ho cho cô, như vậy thì không được.
Càng nghĩ Lê Bá Sâm càng nhíu chặt mày, không nhanh không chậm gọi cho ai đó, lại nói gì đó cúp máy.
Lúc này, Huỳnh Tố My...
Lúc này, Lê Bá Sâm đang đứng ngồi không yên ở nước J, còn ở Nước P, Huỳnh Tố My vẫn đang cố gắng phục vụ thật chu đáo người dưới thân cô.
Miệng há ra ngậm lấy vật cương cứng của người đàn ông tuấn tú, không ngừng dùng đầu lưỡi của bản thân thực hiện những động tác khiến cho người đàn ông không ngừng nhắm mắt hưởng thụ, thi thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ khó nhịn.
Huỳnh Tố My không ngừng phun ra nuốt vào vật nam tính của người đàn ông, nhanh dần và nhanh dần cho đến khi người đàn ông đạt đến cao trào cô mới nhổ ra tinh hoa của người đàn ông. Hai mắt của cô tràn ngập sương mù, miệng mấp máy gọi nũng nịu.
" Thiển thiếu... "
Người đàn ông được Huỳnh Tố My gọi là Thiển thiếu, không ai khác chính là Thiển Hạ Lâm, con trai trưởng của tập đoàn Thiển Hạ, và cũng là người trong tin đồn gây xôn xao từ sáng đến giờ.
Thiển Hạ Lâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Huỳnh Tô My, môi anh nhếch lên mỉa mai nói.
" Huỳnh tiểu thư đây là làm sao? Khi khổng khi xông vào phòng làm việc của tôi, kéo tôi vào phòng nghỉ... PHỤC VỤ tôi vậy là xong? "

Huỳnh Tố My nằm lên lồng ngực rắn chắc vạm vỡ của Thiển Hạ Lâm, nũng nịu nói.
" Thiểu thiếu còn giận người ta sao? Người ta PHỤC VỤ không chu đáo sao? "
Thấy Thiển Hạ Lâm không nói chuyện, Huỳnh Tố My cắn mạnh vào khung ngực trước mặt, Thiển Hạ Lâm ăn đau khẽ nhíu mày nhưng không đầy người đang cắn anh ra, mà nheo mắt khó chịu nhìn cô.
Huỳnh Tố My bĩu môi, liếm liếm hạt đậu đỏ nhỏ của anh một lát mới nói.
" Em biết em sai, nhưng anh phải hiểu cho em. "
" Hiểu cho em? Hiểu cho em là để em chuẩn bị về nước J ăn nằm với Lê Bá Sâm? " Thiển Hạ Lâm nhíu mày nói, trong lòng anh rất khó chịu, vốn dĩ cũng rất muốn ôm vật nhỏ trên ngực về nhà, nhưng còn chưa kịp ôm lại có tin tức như vậy.
Huỳnh Tố My dụi vào cổ Thiển Hạ Lâm nói.
" Em chỉ muốn lấy tài sản của anh ta thôi. " dừng một chút, môi cô khẽ câu lên cười nham hiểm.
" Loại đàn ông như Lê Bá Sâm, Thiển thiếu biết mà... anh ta ngu dốt nhất định sẽ chiều theo ý em. "
" Ồ, cái vì chính sự của em mà quan hệ hai ta cắt đứt không những thế... chưa kịp đính hôn hay hôn ước hiện tại cũng như không? "
" Không có mà, em chỉ ở nước J một năm, sau một năm em sẽ về lại bên anh. " dừng một chút, Huỳnh Tố My ngồi lên bụng của Thiển Hạ Lâm nói tiếp.
" Người ta nào nỡ xa anh, cho dù ở nước J, anh vẫn có thể qua đó thăm em mà. "
Quan hệ giữa cô và Thiển Hạ Lâm cũng không quá gọi là thân mật, vì cả anh và cô tuy trong tim có nhau nhưng cả hai cũng rất ăn tạp. Anh vẫn kiếm gái về chơi và cô cũng vậy... chỉ khác ở chỗ... xài bao với không xài bao thôi.
Thiển Hạ Lâm nhìn như không nhìn Huỳnh Tố My, thở hắc ra khẽ nói.
" Cưỡi lên nó. " chỉ chỉ vật nam tính đang cương cứng của anh.

Huỳnh Tố My " A " lên một tiếng, môi câu lên hung hăng ngồi xuống rên rỉ một tiếng.
Rất nhanh sau đó, trong căn phòng truyền ra âm thanh rên rỉ không ngừng...
- ------
Nước J.
Sau khi ra khỏi tập đoàn Hoa Thị, Hoa Tử Khiêm môi anh không khỏi câu lên, lại lắc đầu nhẹ vào trong xe ngồi.
Những gì mà Hoa Tử Linh nói, những gì ông làm, anh biết anh thấy rõ tất nhưng thôi chịu.
Vừa lên xe, tài xế bắt đầu lái xe, Hoa Tử Khiêm không nhanh không chậm mở tin tức nước J ra đọc, chính là đập vào mắt anh tin [HOT] rất thú vị nha.
Lê Bá Sâm, đối thủ của anh năm xưa đã có vợ, không những thế còn là một cô gái nhỏ nhắn, thú vị đây.
Đúng là lần này về nước không uổng công mà.
Năm xưa, Hoa Tử Khiêm và Lê Bá Sâm là địch thủ, lúc đó Lê Gia tranh giành người thừa kế kịch liệt, vì Lê lão gia tử không còn hy vọng nhiều với con cháu nên có tổ chức giao lại quyền thừa kế cho người thắng cuộc, trong đó bao gồm Hoa Gia và Lê Gia tham gia.
Ý tứ rõ ràng, dù không phải con cháu vẫn có quyền quản lý tập đoàn Lê Thị, sau hơn 3 vòng thi đấu, Hoa Tử Khiêm và Lê Bá Sâm thắng, bước vào vòng cuối... chính là người tính không bằng trời tính, Hoa Tử Khiêm lại thua trận, Lê Bá Sâm nhanh chóng thành gia chủ.
Bản thân Hoa Tử Khiêm không tham lam, cho dù thắng anh cũng không quản Lê Thị nhưng anh chán ghét Lê Bá Sâm nên muốn thắng rồi nhường lại sỉ nhục anh ta.
Chính là cái gì cũng không nói trước được. Qúa nhục nhã nên Hoa Tử Khiêm liền ra nước ngoài.
Ân oán từ thanh thiếu niên cho đến bây giờ... chắc chắn có ngày Hoa Tử Khiêm anh sẽ hạ bệ Lê Bá Sâm lấy những thứ thuộc về anh ta.
Nghĩ đến bộ dáng thảm hại của Lê Bá Sâm, Hoa Tử Khiêm càng vui vẻ...




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!