Người Vợ Nô Lệ

Chương 36: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

Hoa Tử Khiêm thở hắc ra, anh cũng không biết đối phó với Hoa Tử Linh như thế nào đây, dù sao Hoa Tử Linh cũng vì anh mà đảm đương công ty mấy năm nay.
Từ ngày ba mẹ anh qua đời từ vụ tai nạn xe năm đó, thì Hoa Tử Linh cũng là người thân duy nhất của anh.
Mặc dù tính ông hơi quái quái, cọc cằn nóng tính nhưng nhìn chung vẫn rất thương yêu anh a.
[ Đọc nhiều hơn tại medoctruyenchu.net để ủng hộ BooMew nhé! Ủng hộ tác giả ở các kênh khác chính là sai lầm. ]
Hoa Tử Linh thấy Hoa Tử Khiêm còn im lặng, mày ông nhíu chặt trong lòng không ngừng tính toán.
Ông không thể nào để nó rời đi thêm một lần nào nữa, ông phải nghĩ ra cách gì đó mà bắt nó ở lại đây quản lý Hoa Thị, vì có đúng hay sai thì ông cũng không thể cứ mặc kệ nó.
Những gì nó làm hay nó chịu ông đều hiểu, nhưng cũng không thể vì những lý do này mà bắt ông quản lý Hoa Thị.
Nghĩ nghĩ, Hoa Tử Linh môi khẽ câu lên nhìn Hoa Tử Khiêm bằng ánh mắt nham hiểm, nhưng rất nhanh sau đó liền thu hồi lại liền dùng giọng điệu của một " ông cụ " sắp lên " trời " nói.
" Thôi, được rồi. Ông không ép buộc con làm chuyện con không muốn nhưng ông cũng đã già, năm nay gần 80 rồi, cũng không biết rõ bản thân có hay không sẽ sống lâu trăm tuổi, nhưng ông vẫn sẽ không bắt buộc con ở lại Hoa Thị, chỉ cần hiện tại con quản lý Hoa Thị ba năm thử xem, nếu con quản lý không được thì ông sẽ để con về lại nước DX. Có được không Khiêm. " dứt câu Hoa Tử Linh ho khan vài tiếng " khụ khụ khụ."
Hoa Tử Khiêm nhướng mày, trong mắt tràn ngập ý cười, ông già vẫn như ngày nào nhỉ, nghĩ anh vẫn luôn dễ gạt như lúc nhỏ hay sao mà ho khan không giống ho khan, ừ thì gần 80 tuổi nhưng nhìn ông mạnh khỏe còn hơn những người mới 60 hay 70.
Nhưng anh cũng không thể vạch trần, hay nói là ông giả vờ, còn tuyệt tình hơn là mặc kệ. Hoa Tử Khiêm thở một hơi sâu mới nói.
" Được rồi, con sẽ ở lại. Trong năm năm nếu không được thì ông nhất định phải thả con về lại DX đấy có được không? "
Hoa Tử Linh trong lòng vui sướng đến muốn nhảy tưng tưng ăn mừng nhưng ông kiềm chế, bày ra bộ mặt kinh ngạc sau đó không ngừng gật đầu nói.
" Tốt, tốt, tốt. Chịu ở lại là tốt. " Hứ tên tiểu thử thúi, muốn chơi với ông mày à, đừng có mơ. Tao lớn hơn mà chục tuổi lại rất rõ về mày thì làm sao lại không biết mày rất dễ tin người chứ.
Trong lòng Hoa Tử Linh không ngừng cười thầm.
Hoa Tử Khiêm nhìn thấy Hoa Tử Linh diễn giỏi như vậy cũng thật bội phục a, nhưng là thôi " ÔNG NỘI " của anh, nên anh nhịn được.
Hai ông cháu hàn huyên thêm vài câu nữa, thì Hoa Tử Khiêm xin phép về nhà chuẩn bị mai đi làm. Đương nhiên Hoa Tử Linh cực kì tin tưởng mà gật đầu khen ngợi vài câu lại để anh rời đi.
[ Đọc nhiều hơn tại medoctruyenchu.net để ủng hộ BooMew nhé! Ủng hộ tác giả ở các kênh khác chính là sai lầm. ]
- ----------------------
Tập đoàN Lê Thị.
Lê Bá Sâm trong mắt tràn ngập ý cười, những gì anh chịu đựng từng ấy năm qua có phải hay không ông trời thấy thương xót anh, nên để cô về lại bên anh?
Nếu thật như vậy thì còn gì bằng, anh vui mừng còn không kịp. Nếu muốn tước bỏ hết mọi của cải anh có thì anh cũng chấp nhận.
Lê Bá Sâm vốn đang vui vẻ thì nhớ ra gì đó mày anh nhíu chặt.
Anh quên mất, anh vừa kết hôn với Tư Noãn Noãn không được bao lâu, nếu hiện tại ly hôn thì cũng được nhưng sẽ có người nói Huỳnh Tố My là tiểu tam.
Anh không muốn cô bị bất kỳ ai chỉ trích hay chửi bới, anh nhất định sẽ để cô có được một cuộc sống vô lo vô nghĩ, suy nghĩ bước đi tiếp theo khi Huỳnh Tố My về lại Nước J, thì Lê Bá Sâm hai mắt khẽ nheo lại nguy hiểm trong lòng càng thêm oán hận Tư Noãn Noãn, nếu không phải tại cô ta dụ dỗ mẹ anh thì làm gì có chuyện mẹ anh công bố chuyện kết hôn ra.
Đúng thật là loại gái tiện nhân tham lam nên mới có thể sử dụng chiêu trò này.
Nếu cô ta thích giả vờ ngây thơ lương thiện như vậy thì cũng được thôi.
Anh cũng không ngại đóng vai ác mà chà đạp Tư Noãn Noãn.
Trong mắt của Lê Bá Sâm, Tư Noãn Noãn chẳng qua là một món hàng bị gia đình bán cho anh thôi.
Mặc dù lúc đó cô có xin anh giúp và anh thấy cô ta tội nghiệp nên giúp. Chán ghét tuy không có nhưng lại không thể nào chung một chỗ, nhất là hiện tại nhìn thôi cũng biết Tư Noãn Noãn là loại gái gì.


Lê Bá Sâm gõ nhẹ trên mặt bàn, môi khẽ câu lên mấp máy.
" Muốn mang thai con trai nhà họ Lê sao? Vậy thì phải xem cô có chịu được không. "
Từ giờ trở về sau, chỉ cần anh nghe ai bàn việc anh và Tư Noãn Noãn kết hôn thì anh nhất định đánh người đó nhừ tử.
Lê Gia.
Tư Noãn Noãn ngủ một giấc sâu, tầm hơn 11 giờ trưa cô mới tỉnh dậy, cũng không biết do quản gia Lâm dặn dò hay sao mà không một ai đến làm phiền cô cả.
Cô khó khăn ngồi dậy, cảm giác nơi riêng tư đấy vẫn còn khá đau, cô nhu nhu thái dương của mình thầm nghĩ.
Mặc dù hồi tối đúng là dịu dàng nhưng cũng không phải quá dịu dàng, vả lại nơi đó sử dụng hơi bị nhiều nên hiện tại vết thương cũ đè lên vết thương mới khiến cô đau đớn. Phải làm gì đó không chọc Lê Bá Sâm thì nhất định anh ta sẽ không làm gì cô thôi.
Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu vịn đầu giường đứng dậy, cô thở ra một hơi " phù " đi nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Chính là trong lúc cô vệ sinh cá nhân, thì Aley vội vàng chạy đến nhìn lén vào bằng cửa sổ, thấy Tư Noãn Noãn không còn ở chiếc giường nhỏ đó liền chạy ngay về biệt thự.
" Mợ dậy chưa? " quản gia Lâm vừa thấy Aley vội vàng hỏi.
Aley gật đầu một cái nói.
" Dậy rồi chắc hiện tại đang tắm. "
Quản gia Lâm gật đầu một cái, người trong bếp liền đi ra trên tay có xách một giỏ đựng đồ ăn đưa cho Aley.
Quản gia Lâm mới nói.
" Trong này có đồ ăn cùng với thuốc của mợ chủ, Aley đưa qua nhà nhỏ đi nha. " ông thật muốn để Tư Noãn Noãn ở lại nhà chính, nhưng là ông không dám vì sợ khi ông tự quyết định cậu chủ Lê Bá Sâm lại có lý do đánh đập cô nữa.

Aley gật đầu một cái nhanh chóng xách giỏ rời đi.
- ---
Khi Aley quay lại thì Tư Noãn Noãn đã đi ra ngoài ngồi, Aley đẩy cửa bước vào cười gọi.
" Chị đẹp. "
Môi Tư Noãn Noãn khẽ câu lên nói.
" Aley sao qua đây sớm thế? "
Aley đặt giỏ trên bàn nói.
" Sớm đâu mà sớm, chị ngủ thật nhiều, nên giờ em đem đồ ăn cho chị nè. "
Tư Noãn Noãn " a " một tiếng đứng dậy đi đến trước bàn được Aley dọn sẵn đồ ăn.
" Aley cùng ăn với chị đi. "
Nhiều món như vậy, một mình cô làm sao ăn hết.
Aley lắc đầu nói.
" Em không ăn, chị ăn đi, phải ăn nhiều vào đấy. " dừng một chút Aley mới lấy gói thuốc ra nói.
" Quản gia Lâm nói chị cần uống thuốc bổ, nên đây là thuốc mà ông ấy chuẩn bị, chị nhớ ăn xong rồi uống nha. "
Tư Noãn Noãn nhìn thuốc gật đầu một cái không nói gì, cô chỉ chăm chú ăn cho hết tất cả các món trên bàn.

Chính là Tư Noãn Noãn mới để ý, ngày nào cũng có cháo... cháo nấu rất mịn, kiểu như sợ cô khó ăn vậy.
Aley ngồi nhìn Tư Noãn Noãn kể đủ thứ chuyện mới nói.
" Chị đẹp thật thích nha, em để ý là sáng nào trước lúc đi cậu chủ cũng nói với quản gia Lâm là nấu cháo cho chị ăn hết đó. " thấy cậu chủ quan tâm chị đẹp như vậy chính bé cảm thấy thật vui, như vậy cậu chủ sẽ không còn đánh chị đẹp nữa.
Tư Noãn Noãn " A " lên một tiếng kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ anh ta quan tâm, cô biết rõ chẳng qua sức anh ta thịt cô lớn nên biết sẽ đau, nên anh ta mới nói nấu cháo.
Nhìn như anh quan tâm nhưng cô biết, anh ta chỉ không muốn đồ chơi hiện tại của anh ta bị hư thôi.
Tư Noãn Noãn nhanh chóng ăn sạch sẽ mọi thứ trên bàn lại giúp Aley dọn sạch mới nói.
" Khi nào Aley không có làm gì thì sang đây chơi với chị nha. " một mình ở đây thật sự cũng chả vui vẻ gì.
Aley cười tươi một cái " dạ " nhanh chóng chạy đi.
Căn nhà nhỏ khôi phục lại vẻ tịch mịch của nó, Tư Noãn Noãn ngồi ngẩn người một lúc lâu thì chuông điện thoại vang lên.
Màn hình điện thoại hiện rõ tên " MẸ CHỒNG " mày cô khẽ nhíu lại, cô cũng không để ý mấy cái này, lúc này nhìn thấy mới biết...
Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu mới nghe máy.
" Con nghe đây. "
Lưu Hà Mi vừa nghe giọng nói của Tư Noãn Noãn, trong lòng không khỏi xót khẽ nói.
" Con có chỗ nào thấy khó chịu không? "
Tư Noãn Noãn nhìn bông hoa ngoài sân kia, nghe câu hỏi, không nhanh không chậm đáp.

" Không có. "
Lưu Hà Mi hít một hơi sâu hỏi.
" Con có yêu Bá Sâm không? " bà biết, không nên hỏi như vậy, nhưng nếu không hỏi thì không chịu được, bà thật muốn con trai bà sáng mắt ra nhìn cho kỹ ai là người tốt với nó, nhưng để có được điều đó thì cần phải có thời gian.
Lời nói của Lưu Hà mi vừa dứt, Tư Noãn Noãn không khỏi giật mình suy tư.
Yêu, hay không yêu. Cô nên nói gì đây.
Không lẽ cô nói có, nhưng hiện tại cô đang từ bỏ? Hay là nói yêu nhưng cô lại sợ cái tình yêu này mà muốn phủ nhận?
Lưu Hà Mi thấy Tư Noãn Noãn im lặng, vội vàng nói.
" Con cho Bá Sâm một thời gian có được không? Mẹ biết mọi thứ không dễ nhưng... nhưng con biết đó, những gì mà nó làm hiện tại đều cần thời gian để nó nhìn và biết đúng sai, tổn thương năm xưa cũng cần thời gian lành lại. " dừng một chút, giọng bà nghẹn ngào nói.
" Ta biết ta đang yêu cầu quá đáng nhưng ta xin con đừng yêu người khác, hãy yêu nó cho nó cảm nhận được tình yêu của con, ta tin một ngày nào đó không xa nó sẽ là nó, sẽ yêu thương và trân trọng con. "




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!