Người Vợ Nô Lệ

Chương 51: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

" Anh muốn tôi ăn những thứ này? "
Lê Bá Sâm còn chưa kịp nói gì thì Huỳnh Tố My đã nức nở khóc thành tiếng nghẹn ngào nói.
" Híc... chị... không... híc không muốn ăn thì my sẽ nấu món khác... chị không cần ghét bỏ my... huhu. "
Tư Noãn Noãn không nhìn đến Huỳnh Tố My, mà nhìn chằm Lê Bá Sâm.
Lê Bá Sâm thấy Huỳnh Tố My nức nở đáng thương như vậy vội vàng ôm cô vào lòng nhíu mày khó chịu nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát.
" Đi ngồi xuống! " dừng một chút, anh nheo mắt nguy hiểm nói.
" Có ăn hay không ăn thì tùy cô nhưng nhất định phải ngồi xuống! Cô đừng dở chứng điên khùng gì đó nữa! "
Nói xong anh nhẹ nhàng vừa dỗ Huỳnh Tố My vừa đi về hướng bàn ăn, Tư Noãn Noãn đứng tại chỗ cười khổ.
Lê Bá Sâm biết rõ cô đang mang thai... haha... chỉ vì dỗ ngọt người yêu bé nhỏ của anh ta mà anh ta lại có thể sẵn sàng vứt bỏ cô.
Cũng đúng... anh ta có bao giờ quan tâm mày đâu Tư Noãn Noãn...
- -------------
Tư Noãn Noãn ngồi xuống, mày nhíu chặt, mím chặt môi cố quên đi cảm giác khó chịu của mình.
Ngồi tầm ba mươi phút, Tư Noãn Noãn bịt miệng, dường như thật sự muốn nôn ra.
Lê Bá Sâm và Huỳnh Tố My vốn dĩ đang ăn ngon thì tay cầm đũa khựng lại nhìn bộ dạng khó chịu đấy của Tư Noãn Noãn.
Lê Bá Sâm nhíu mày nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn lạnh nhạt nói.
" Đừng có làm mình làm mẩy ở đây. "
Chính là Lê Bá Sâm chỉ nói một câu còn Huỳnh Tố My lại cố ý nức nở nói.
" Chị... sao chị có thể làm mặt như vậy... em nấu cho Sâm ca ca ăn... tại sao chị lại... huhu... chị không muốn ăn thì nói với my hà cớ gì đem thức ăn tươi ngon mà như thấy gì đó khiến chị buồn nôn... "
Tư Noãn Noãn nhíu mày khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My, không chần chừ cười thành tiếng.
Chỉ cần người có mặt ở đây, cũng có thể nhìn ra Huỳnh Tố My đang cố ý kiếm chuyện... nhưng...
Nhìn về hướng Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm vẫn im lặng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Huỳnh Tố My như là an ủi...
Tư Noãn Noãn đứng dậy, không để bản thân lộ ra bất kỳ điều gì dễ người bắt bẻ mà nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My nói.
" Huỳnh tiểu thư, tôi năm nay mới hai mươi tuổi thôi, có phải là chị của chị đâu, không lẽ chị quên mất bản thân đã hai mươi bảy tuổi rồi hay sao? " dừng một chút, cô lại nói.
" Tôi không có ý định ghét bỏ thức ăn chị nấu! Mà tại vì tôi MANG THAI, chỉ cần ngửi được mùi tanh thì cũng không nhịn được mà buồn nôn. "
Lê Bá Sâm lúc này mới nhớ... Tư Noãn Noãn nôn nghén, anh nhìn Tư Noãn Noãn, không còn để ý đến Huỳnh Tố My đang bày ra gương mặt đáng thương mà hỏi Tư Noãn Noãn.
" Anh quên mất! Em... em có quá khó chịu không? Hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé! "
Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm lạnh giọng nói.
" Tôi không dám làm phiền anh, anh cứ ở lại đây chăm sóc cho Huỳnh tiểu thư của anh đi. "
Nói xong, Tư Noãn Noãn rời đi.
Lê Bá Sâm nhíu chặt mày vội vàng phân phó đầu bếp.


" Nấu một ít đồ ăn không gây nôn nghén cho Noãn Noãn đi. "
" Còn đứng đó làm cái gì!? "
Huỳnh Tố My cắn chặt răng khó khăn nói.
" Sâm ca ca... my còn chưa được ăn tôm... " ý bảo là đầu bếp đang bận nấu cho cô.
Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tố My, lạnh nhạt nói.
" Em ăn cá đi, để mai rồi ăn tôm. "
" Đi nhanh! " anh nhìn về hướng đầu bếp quát.
Đầu bếp vừa rời đi, Huỳnh Tố My mím môi ủy khuất nói.
" Sâm ca ca... rõ ràng là My muốn ăn trước mà! "
Lê Bá Sâm đang không biết làm sao để Tư Noãn Noãn không hiểu lầm, nên nhìn Huỳnh Tố My không buông tha chuyện đầu bếp, mày anh nhíu chặt nói.
" Tố My! Tư Noãn Noãn là vợ anh! Cô ấy đang mang thai, cần ăn uống đầy đủ. "
" Còn nếu em muốn ăn thỏa thích thì anh đưa em về với ba em. "
Huỳnh Tố My giật mình kinh ngạc, vội vàng nói...
" Sâm ca ca là em không đúng... đừng đuổi em đi... huhu... "
Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tố My một lúc không nói gì, mà xoay người đi nhanh về phía nhà nhỏ.

Khi Lê Bá Sâm rời đi, Huỳnh Tố My nghiến răng nghiến lợi quát lên.
" Còn núp làm gì dọn hết những món này đi hết đi. "
Lê Bá Sâm vội vàng đi nhanh về nhà nhỏ, lúc anh chạy đi thì thấy Tư Noãn Noãn đang đi từ từ, anh nhanh chóng đi đến đỡ lấy tay cô.
" Noãn Noãn... "
" Buông tôi ra... " Tư Noãn Noãn phì phò quát.
Lê Bá Sâm không buông mà gan lớn ôm chặt cô vào lòng.
" Anh xin lỗi... là anh không biết nên mới ép em ngồi xuống... đừng giận có được hay không? "
" Noãn Noãn... có được hay không? "
Tư Noãn Noãn bị Lê Bá Sâm ôm ấp hôn hít không phải một lần, cảm nhận được Lê Bá Sâm yêu thương mình cũng không phải một lần... nhưng cho dù bản thân có vui vẻ ra sao thì không thể nào chấp nhận nổi trong căn nhà có thêm người phụ nữ khác.
Hai mắt Tư Noãn Noãn đỏ lên, không nhanh không chạm nghẹn ngào nói.
" Anh từng hỏi tôi sao?
Từ cái ngày chúng ta ở chung với nhau, cái gì anh cũng không từng hỏi qua ý thôi, à có hỏi nhưng cho dù tôi có chấp nhận hay không thì chính anh cũng tự quyết định lấy.
Đấy là yêu là tôn trọng tôi sao Sâm? "
Hai mắt ngập nước hít hít mũi nói.
" Anh không những không hỏi... mà cũng không từng tin tôi... anh yêu tôi, anh muốn chăm sóc tôi và đứa bé vậy tại sao anh lại đem người đàn bà khác để chắn giữa hai chúng ta, cho dù tôi có hận anh, chán ghét anh... thì cũng sẽ không bài xích anh nhưng anh thì sao hả? Anh yêu tôi yêu tôi là làm tôi đau khổ... làm tôi chịu đựng làm tôi cảm nhận được bị người yêu bơ là như thế nào... anh tàn nhẫn thực tàn nhẫn... anh...anh buông tha tôi đi...

Chỉ ngày hôm nay nữa thôi... tôi không muốn mình phải chịu đựng thêm gì nữa... để tôi yên ổn sinh đứa bé ra... tôi sẽ chúc phúc cho hai người chứ đừng đem tôi ra làm đồ chơi... làm tôi tổn thương xong lại cho một viên kẹo an ủi... "
Lê Bá Sâm cứng đờ, tay ôm Tư Noãn Noãn rớt xuống, hai mắt anh trừng to kinh ngạc... từng câu từng chữ cô nói như vô vàng cây kim đâm sâu vào tim anh, anh nhìn cô... hai mắt đỏ lên... có đau lòng có thất vọng mà nhìn cô...
" Không lẽ em vẫn còn muốn rời khỏi tôi?
Không lẽ em chán ghét tôi, ngay cả tình cảm ấy của tôi dành cho em... em cũng nghĩ nó chỉ là giả tạo... là muốn trêu chọc em hả? "
Tư Noãn Noãn mím môi nhìn anh, môi câu lên cười khổ.
" Đúng... tôi chán ghét anh... tôi xem thường cái tình yêu mà anh dành cho tôi... xin anh... buông tha tôi đi Lê Bá Sâm... "
" Đừng làm tôi đau nữa,... ở đây... " tay cô giơ lên chạm vào ngực trái.
" Ở đây rất đau... đau đến nỗi chính tôi không thở được... bất kể ngày hay đêm tôi đều đau đều khó thở... anh biết không... những cái ôm những cái hôn hay những lời yêu thương của anh đều khiến tôi đau... đau đớn... "
Lê Bá Sâm lùi vài bước, ngực trái thắt chặt lại, anh nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn.
" Được... được... như em muốn... tôi sẽ buông tha em... " nói xong anh xoay người rời đi, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Tư Noãn Noãn mím môi, đi về hướng nhà nhỏ của mình, tay nắm chặt thành nắm đấm... nức nở đi về...
" Kết thúc... rốt cuộc cũng kết thúc rồi... "




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!