Những ngày sau đấy, ngoài những hộp sữa dành cho phụ nữ mang và thức ăn được gửi đến, thì hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Lê Bá Sâm đâu.
Tư Noãn Noãn cũng không quá để ý, vì lúc này ý niệm trong đầu cô chỉ duy nhất một ý định là dưỡng thai thật tốt. Để nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Ba tháng trôi qua, Tư Noãn Noãn được quản gia Lâm chở đi bệnh viện siêu âm, bác sĩ bảo " em bé phát triển rất tốt, nhưng vì tâm trạng của người mẹ không quá tốt nên người mẹ sẽ hơi yếu. "
- ---------------
Lê Thị.
Lê Bá Sâm ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm hình ảnh thai nhi ba tháng tuổi mà quản gia Lâm gửi tới, bên môi không khỏi treo một nụ cười hiếm thấy, xoa nhẹ hình ảnh hình ảnh... trái tim anh khẽ thắt chặt...
Ba tháng qua... anh chưa từng gặp cô... Lê Bá Sâm nhíu mày cố quên đi hình bóng khắc sâu vào trong tim nhưng cơn đau đấy không phải ngày một ngày hai là sẽ ổn.
- -------------------
Hoa Thị.
Hoa Tử Khiêm từ khi biết tin Tư Noãn Noãn mang thai, thì mọi kế hoạch của anh cũng tạm dừng... vì mọi thứ vẫn chưa đến lúc.
Hoa Tư Khiêm ngồi ngồi đánh máy đọc vài ba cái báo cáo thì trợ lý của anh đi vào.
" Boss. "
" Có chuyện gì sao? "
" Bên Lê Gia hình như đang xảy ra xô xát. "
Hoa Tử Khiêm nhíu mày đang định nói gì đó thì trợ lý lại nói tiếp.
" Tư tiểu thư bị người hãm hại. "
" Sao... " Hoa Tử Khiêm hai mắt trừng to nhìn chằm chằm trợ lý.
- -------------
Lê Gia.
Sau khi đi khám thai định kỳ về, vốn dĩ Tư Noãn Noãn sẽ đi thẳng về nhà nhỏ, nhưng hôm nay lại có người chặn đường cô đi.
Huỳnh Tố My cố ý đứng chắn đường Tư Noãn Noãn, lúc này đã giữa trưa, cho dù là quản gia hay bất kỳ ai cũng đang bận rộn để nấu ăn.
" Cô không thấy cô đang chắn đường tôi sao Huỳnh tiểu thư? " Tư Noãn Noãn nhíu mày, một tay che bụng một tay cầm túi xách hỏi.
Huỳnh Tố My vẫn làm ngơ, môi nhếch lên nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn sau đó lại nhìn về hướng bụng của cô, khinh bỉ nói.
" Cô nói xem... nếu cái thai trong bụng cô không còn thì Sâm ca ca có đuổi cô đi không? " ánh mắt tàn độc quét một vòng Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn run lên lo lắng, tay cô nhanh chóng che bụng kín hơn, nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My đề phòng nói.
" Huỳnh tiểu thư, chúng ta vốn dĩ không thù không oán, mắc gì cô phải kiếm chuyện với tôi? "
" Kiếm chuyện? Tư Noãn Noãn! Cô quá đề cao mình phải không? Cái dạng cóc ghẻ như cô mà xứng để tôi kiếm chuyện sao? "
Huỳnh Tố My nhìn gương mặt xinh đẹp của Tư Noãn Noãn, trong lòng càng thêm hận ý, cô chỉ muốn hung hăng gạch nát mặt của Tư Noãn Noãn thôi, nhưng vẫn chưa đến lúc... phải nhẫn nhịn.
Tư Noãn Noãn nhíu mày, nhìn Huỳnh Tố My lùi về sau một bước nói.
" Nếu như tôi đã không đủ tư cách thì phiền cô tránh ra để tôi đi về! "
" Mày là cái thá gì mà bắt tao tránh ra? " Huỳnh Tố My quát to hung hăng trừng Tư Noãn Noãn, bên môi cô lại treo nụ cười tàn độc nói.
" Mày là đồ tiện nhân, đi cướp trái tim của Sâm ca ca... mày chết đi... chết đi đồ tiện nhân. " cho dù ba cô nói vẫn chưa được đụng Tư Noãn Noãn nhưng... cô không nhịn nổi nữa.
Tư Noãn Noãn lùi về sau.
" Cô làm gì thế... đừng qua đây... " tay đang cầm túi xách của Tư Noãn Noãn vơ vơ, Huỳnh Tố My không tránh được liền bị một đường ngay mặt, máu chảy xuống.
" Mày dám... " Huỳnh Tố My chạm lên mặt, thấy có vết máu, cô như kẻ điên nhào về... Tư Noãn Noãn không chạy kịp liền bị xô ra ngã, nhưng vì cô dùng tay chống đỡ thân thể, nên bụng không bị gì chính là bàn tay thì nhiễm máu.
Huỳnh Tố My cầm viên gạch lên đang định đập vào bụng Tư Noãn Noãn thì giọng Lê Bá Sâm từ xa vang lên.
" Dừng tay lại hết cho tôi... "
" Dừng tay lại hết cho tôi... "
Huỳnh Tố My vừa nghe thấy giọng Lê Bá Sâm đảo mắt một vòng, không chần chừ cầm gạch trên tay đập mạnh bả vai mình.
" Á... Tô tiểu thư... sao cô lại như thế huhu... á... đừng đánh tôi đừng đánh tôi... "
" Á... tôi sai rồi... xin cô... xin cô đừng đánh..."
Đúng lúc đấy, Lê Bá Sâm nhíu chặt mày, nhìn thấy Huỳnh Tố My nằm trên đất, cả thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, Tư Noãn Noãn thì ngồi trên mặt đất, một tay ôm bụng, anh không hề thấy cô bị thương nên vội vàng đi nhanh về hướng Huỳnh Tố My. Ôm Huỳnh Tố My vào lòng hỏi.
" My em có sao không? "
Huỳnh Tố My hai mắt hoảng sợ, vừa thấy Lê Bá Sâm, cô ôm chặt lấy Lê Bá Sâm nức nở nghẹn ngào nói.
" Sâm ca ca, My sai rồi... my biết sai rồi huhu my không dám nữa... hu hu... "
" Sao thế My... sao em chảy máu lắm thế...? " nhìn chằm chằm khuôn mặt vả bả vai của Huỳnh Tố My, Lê Bá Sâm giật mình hốt hoảng hỏi.
Vừa được hỏi, Huỳnh Tố My run rẩy im bặt, ánh mắt len lén nhìn về Tư Noãn Noãn.
Bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Huỳnh Tố My, Lê Bá Sâm hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát.
" Lại là cô? " dừng một chút, mắt anh nheo lại nguy hiểm nói.
" Có muốn chết thì chính mình tự chết! Ai cho có cái quyền đụng vào người của tôi? "
Tư Noãn Noãn ánh mắt đỏ lên, thất vọng nhìn Lê Bá Sâm, cô cười thành tiếng.
" Hahaha... HAHAHA... Anh không hỏi tôi mà chỉ thấy những gì xảy ra liền đổ hết mỗi lỗi lầm lên đầu tôi? "
Lê Bá Sâm ôm Huỳnh Tố My, vỗ về thân hình run rẩy của cô, lại nhìn về Tư Noãn Noãn, ánh mắt ghét bỏ hận ý, cười khinh nói.
" Loại cóc ghẻ như cô... thì cớ gì tôi phải tin? Cô sống sao không lẽ tôi không biết! Giả vờ giả vịt như bản thân thanh cao, được tôi để ý yêu thương là nghĩ mình là thiên nga sao Tư Noãn Noãn! Cô vĩnh viễn chỉ là một con cóc ghẻ thôi. "
Tư Noãn Noãn chống đỡ thân thể đau đớn của mình đứng dậy, bàn tay lúc nay vì chống thân nên đâm phải gạch ống, máu chảy lê lết, cô chỉ thẳng vào mặt của Lê Bá Sâm, hai mắt đỏ ửng run rẩy nói.
" Lê Bá Sâm... Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có rách nát ra sao cũng không giống như cô ta giả vờ giả vịt... sao anh không hỏi tôi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao anh luôn tin cô ta khi cô ta đang muốn giết chết con của chúng ta... cô ta... "
" CHÁT! " Lê Bá Sâm tức giận tát mạnh vào mặt của Tư Noãn Noãn.
" Cô cũng biết, ăn bậy được đừng có nói bậy, giữa My và cô, đương nhiên tôi sẽ tin Huỳnh Tố My... còn cô... là cái thá gì..."
Tư Noãn Noãn chạm nhẹ lên má vừa bị tát, hai mắt đờ đẫn nhìn Lê Bá Sâm... Làm sao đây... tim cô đau quá... đau quá...
" Dù tôi nói gì anh cũng không tin? "
" Hứ! Tôi vĩnh viễn không tin. "
" Được... tốt... tốt lắm! Haha... Lê Bá Sâm... tôi nguyền rủa anh... cả đời này sẽ không có một đứa con nào... nguyền rủa anh... cả đời này không có nổi một người thật lòng yêu... nguyền rủa anh... "
Còn chưa nói xong, Lê Bá Sâm kích động đá mạnh vào bụng của Tư Noãn Noãn...
Tư Noãn Noãn cắn chặt môi ôm bụng... con của cô... con của cô... môi cô câu lên...
" Anh vĩnh viễn sẽ không được hạnh phúc... "
Hai bên đùi cô... dần dần có những dòng máu tuôn xuống dính... hai mắt cô hiện lên ý cười sau đấy... ngất đi...