" Là cô... là cô làm tôi và Noãn Noãn thành ra thế này... "
Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu, nhìn không còn giống anh của thường ngày nữa, mà một bộ dáng giống quỷ... một con quỷ đội lốt người.
Huỳnh Tố My đột ngột bị bóp chặt cổ, cô hai mắt trừng to kinh ngạc, cô chưa từng nghĩ đến Lê Bá Sâm sẽ đối xử với cô như vậy.
Ngực trái đau thắt lại, Huỳnh Tố My cố lấy hai tay kéo tay Lê Bá Sâm ra, giọng yếu ớt khàn khàn do bị bóp nghẹn vang lên.
" Sâm... Sâm ca ca... buông... buông em ra... Sâm... sâm ca ca... "
Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My, tay không hề giảm lực bóp mà nói.
" Nếu không tại cô xuất hiện thì làm gì có chuyện Tư Noãn Noãn chán ghét tôi, nếu không phải cô mất trí nhớ thì làm gì tôi vì cô mà làm Tư Noãn Noãn tổn thương... nếu không phải tại cô cứ muốn kiếm chuyện với Tư Noãn Noãn... thì làm gì có chuyện ngày hôm nay... "
Lê Bá Sâm càng dùng lực hơn...
" Cô... là do cô... là do một loại đàn bà rẻ mạc như cô mà khiến Tư Noãn Noãn xảy ra chuyện. " dứt câu Lê Bá Sâm quăng mạnh Huỳnh Tố My xuống dưới sàn.
Có người muốn lên ngăn nhưng chẳng làm gì được, Lê Bá Sâm hất tay những người đang định chen vào ra, anh nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My, Lê Bá Sâm đứng dậy... đi từng bước... từng bước một đến ngay chỗ Huỳnh Tố My, chân anh nhanh chóng đạp mạnh vào cánh tay của Huỳnh Tố My.
Huỳnh Tố My la lên.
" Á... tay của tôi... tay của tôi... " cô không tin... không tin Lê Bá Sâm lại đối xử với cô như vậy.
Hai mắt Huỳnh Tố My đỏ lên, nước mắt nhòe nhòa khắp gương mặt nhìn Lê Bá Sâm.
" Sâm... sao anh lại làm như vậy... em... a... em có làm gì đâu... "
Lê Bá Sâm nhếch mép.
" Tay nào của cô đẩy cô ấy? "
" Em... em không có a... a... "
" Tay nào... "
" Em không có... không có thật mà huhu... "
" Haha... cô nghĩ tôi sẽ tin lời của cô nữa sao? " Lê Bá Sâm nhấn mạnh chân xuống, cánh tay Huỳnh Tố My vang lên tiếng " rốp rốp " xương nứt.
" Á... sao... sao anh lại đối...á... em... xin... "
" Tay cô ấy chảy máu... một tay ôm bụng... một tay chống dưới đất dính đầy máu... cô nghĩ một người sợ bị đánh như cô ấy lại tự làm mình tổn thương? "
Lê Bá Sâm nói... vừa nói... vừa cảm thấy tim anh lại thắt chặt khó thở.
" Nếu cô sống an ổn... thì tôi nghĩ sẽ không làm gì cô và tin cô.. nhưng Huỳnh Tố My... cô không hề an phận... cô nghĩ tôi không nghi ngờ... có nghi ngờ nhưng tôi vẫn luôn cố nghĩ... một con điên mất trí như cô chắc không đi gây chuyện... nên tôi mới trách Tư Noãn Noãn... chính là... cô ấy một câu cũng không phản kháng chỉ hỏi tôi... có tin cô ấy không... tôi vì cô... vì tiếng nức nở của cô mà quan tâm mà che chở cho cô... kết quả tôi nhận được là gì? "
Nhấn mạnh chân xuống.
" Á... "
" Là vợ con tôi xảy ra chuyện còn cô... lại không hề bị gì... "
Phỉ Vô Dư nhíu mày, nhìn máu từ tay của Huỳnh Tố My đã bê bết cả lên, cho dù chán ghét cô ta. Thì anh cũng không thể nào để cô ta vì mất máu mà chết yên ổn như vậy... phải chết một cách tàn nhẫn nhất...
" Boss... không nên để cô ta chết... "
Lê Bá Sâm nhấc chân lên, nhìn Huỳnh Tố My như nhìn một loại rác.
" Cắt tay cô ta gửi cho Huỳnh Lập Thành. " nói xong anh đi thẳng về hướng phòng VIP mà Tư Noãn Noãn chuyển vào.
Lúc này những người xung quanh cũng giải tán, nghe một và câu nói mập mờ của Lê Bá Sâm thì họ có thể nhận ra những chuyện này có liên quan đến cô gái bị người đàn ông lúc nãy hung hăng đạp.
Hai mắt họ nheo lại, không để ý đến ánh mắt cầu cứu của Huỳnh Tố My mà rời đi, trong miệng còn không quên lẩm bẩm.
" Loại hồ ly tinh. "
" Đồ không biết xấu hổ. "
" Hứ! Chết là đáng. "
"... "
Huỳnh Tố My hai mắt trừng to kinh ngạc, miệng bị bịt lại, muốn la hét cũng không la hét được.
Cô... cô không thể nào tin được... kế hoạch của cô... không phải rất thành công sao? Chỉ cần cô có thể đuổi Tư Noãn Noãn thì sẽ là người phụ nữ cao quý giàu có nhất của nước J... nhưng... nhưng tại sao...
Nhưng... nhưng tại sao... tại sao... Lê Bá Sâm lại đối xử với cô như vậy...
Huỳnh Tố My cắn mạnh vào cái tay đang bịt miệng cô, cô hung hăng quát to.
" Lê Bá Sâm! Anh là đồ ích kỷ... anh nghĩ anh là cái thá gì là dạng người gì? Anh nghĩ anh hơn ai? Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Người có lỗi nhất là anh chứ không phải thôi... haha.
Tư Noãn Noãn sau khi tỉnh dậy sẽ hận chết anh... sẽ hận chết anh... chính anh giết chết con mình haha... Lê Bá Sâm... anh vĩnh viễn cả đời này tuyệt đối sẽ không có được sự tha thứ của Tư Noãn Noãn... haha... sẽ khô...ưm... "
Huỳnh Tố My còn chưa nói xong, thì miệng của cô lại một lần nữa bị nhẹt đầy.
Lê Bá Sâm còn chưa bước đi xa, nghe được giọng nói của Huỳnh Tố My thì chân anh cứng đờ lại...
Tư Noãn Noãn sẽ không tha thứ cho anh sao... nghĩ đến đây... cơn đau từ ngực lại một lần nữa truyền đến, hai mắt anh dần dần chuyển sang đỏ ửng... hơi thở khí lạnh lúc đầu cũng chỉ còn lại những tia yếu ớt của bản thân.
Anh nên làm gì đây...
Đây là câu hỏi đầu tiên của anh khi đứng trước cửa phòng của Tư Noãn Noãn.
Nữa muốn đi và nữa lại muốn đứng đợi ở bên ngoài...
Anh muốn nhìn cô... nhưng cô sẽ chịu nhìn anh sao?
Lê Bá Sâm cười khổ... chính tay anh giết chết đứa con mình, chính tay anh đẩy Tư Noãn Noãn ra xa anh hơn... thì làm sao có tư cách đối diện với cô.
- ----
Cách một cánh cửa... hai mắt Tư Noãn Noãn mở ra nhìn chằm chằm vào bụng của mình, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng... ở đây... từng có một sinh linh bé nhỏ... mới lúc sáng cô còn thấy được tim thai nho nhỏ của bé con trong màn hình siêu âm... nhưng mà chỉ mấy tiếng ngắn ngủi đứa bé ấy chẳng còn nữa...
Những tiếng gọi " Mẹ " non nớt của bé con mà chính cô hay tưởng tưởng cũng sẽ không thành sự thật... cái khuôn mặt béo ú đầy thịt của bé con cũng không có...
Tim... haha... tim cô đau quá...
Tư Noãn Noãn cười khổ... chính anh giết chết con mình... anh vui sao? Anh vui sao Lê Bá Sâm...
Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy... tại sao...
Nhưng cũng vì chuyện này... tôi mới có thể rời khỏi anh, rời khỏi con người ích kỷ tàn nhẫn như anh...
Cục cưng... cục cưng của mẹ... ở nơi đấy con hãy kiếm một người cha, một người mẹ mới để bản thân có một cuộc sống thật hạnh phúc, mẹ... mẹ vô dụng không thể bảo vệ được con...
Nước mắt bi thương rơi xuống, nụ cười đắng cay cũng giương lên.
Làm sao... làm sao ai có thể hiểu được... cảm giác của một người mẹ khi họ mất đi con của mình.
- ----------------
Lưu Hà Mi ngồi bên ngoài cánh cửa, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, nhìn thấy con trai khóc... nhìn thấy con trai đau buồn tim bà cũng đau cũng nhói, nhưng bà không thể nào tha thứ...
Một người đàn ông có tồi tệ, có vũ phu ra sao nhưng chính tay giết chết con mình thì không đáng để được thương xót.
Lưu Hà Mi đứng dậy, không nhanh không chậm nói.
" Có những việc cho dù hiện tại có hối hận thì cũng không thể vãn hồi... con biết tại sao lúc trước mẹ nói " con sẽ hối hận " không? " dừng một chút, môi bà câu lên cười khổ.
" Vì mẹ biết sẽ có ngày hôm nay... cái ngày mà con cảm thấy bản thân nên chết đi... cái ngày mà con cảm thấy người con yêu thương nhất rời xa con là đau là khổ sở như thế nào...
Nhưng cho dù con có làm gì đi nữa thì cũng quá muộn màng, những gì mà ở quá khứ con làm không thể xóa nhòa... "
Nói xong, bà mở cửa đi vào.
Lê Bá Sâm ngồi phía dưới sàn, nhắm mắt chặt...
Anh biết chứ sao không biết...
" Con sẽ hối hận... "
" Cậu sẽ hối hận... "
Haha... thì ra là như vậy... là hối hận như vậy...
- ----------------
" Noãn Noãn, con đã tỉnh? " Lưu Hà Mi vui vẻ nhìn Tư Noãn Noãn dò hỏi.
Tư Noãn Noãn nhìn Lưu Hà Mi, môi câu lên không chần chừ lạnh nhạt nói.
" Tôi có thể rời đi chưa? "
" Con... " Lưu Hà Mi kinh ngạc nhìn Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn nhắm chặt mắt, che giấu bi thương nói.
" Do con của bác chính mình giết chết đứa bé! Vậy thì tôi đã có thể rời đi chưa? "
" Noãn Noãn... con muốn đi đâu? "
" Đi đâu... rời khỏi nơi có anh ta. "