Nhìn Tư Noãn Noãn ngất lịm trên đất, Lê Bá Sâm lúc này mới bừng tỉnh lại, buông Huỳnh Tố My ra, hai chân anh mềm nhũn bò trên đất đi về hướng Tư Noãn Noãn, anh ôm cô lên gọi.
" Noãn Noãn... Noãn Noãn... tỉnh đi em... tỉnh đi em... "
Một đoàn người chạy đến, chỉ thấy Lê Bá Sâm đang ôm lấy Tư Noãn Noãn, hai mắt Tư Noãn Noãn nhắm chặt, còn Lê Bá Sâm thì sợ hãi lo lắng.
" Noãn Noãn... tỉnh... tỉnh lại đi em... "
Anh quay đầu qua nhìn về hướng quản gia Lâm, hai mắt đỏ ửng nghẹn ngào quát.
" Còn không mau gọi xe cứu thương. "
Huỳnh Tố My ngồi cách đó không xa, nhìn chằm chằm hai bên đùi dính máu của Tư Noãn Noãn, môi cô câu lên vui sướng... đứa bé... không nói thì cũng biết đã sảy... mà sảy thai... không phải bất cẩn hay phá thai mà là chính người ba của nó đá...
Hứ... Tư Noãn Noãn... vốn tôi cũng không hề có ý định làm cô tổn thương đau khổ như vậy... chính là có những thứ... nếu không chính mình giành lấy làm sao mà có... cô có khổ sở thì cũng đừng trách tôi... có trách... phải trách Lê Bá Sâm.
Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn run rẩy khóc lên.
" Noãn Noãn... đừng bỏ anh... đừng bỏ anh... "
" Noãn Noãn... "
Phỉ Vô Dư nghe quản gia Lâm gọi vội vàng chạy đến... bước đến thấy Tư Noãn Noãn đang hôn mê, trái tim anh thắt lại... lại nhìn về Lê Bá Sâm... nhìn bộ dạng khổ sở của anh... Phỉ Vô Dư không thương xót hay cảm thấy gì hết ngoài việc... chán ghét.
" Boss... xe cứu thương đã đến. "
Lê Bá Sâm đang định đứng dậy thì nhũn chân, Phỉ Vô Dư đúng lúc bắt kịp mà ôm kịp Tư Noãn Noãn.
Phỉ Vô Dư nhìn Tư Noãn Noãn trên tay, lại nhìn về Lê Bá Sâm nói.
" Để tôi. "
Lê Bá Sâm có không muốn cũng không thể làm gì vì anh không thể ôm cô đi.
Phỉ Vô Dư đi nhanh về hướng ngoài cổng. Bên này Lê Bá Sâm được quản gia Lâm đở, còn Huỳnh Tố My không một ai để ý.
- --------------
Hoa Thị.
Hoa Tử Khiêm nghe rõ nguộn ngành, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, không chần chừ nói.
" Đã sắp xếp chưa? "
Trợ lý gật đầu.
" Tốt... cho người ở đó nhìn Tư Noãn Noãn, đừng để cô ấy bị thương tổn nữa. "
" Đứa bé... nếu mất rồi thì thôi... "
" Boss... "
" Kế hoạch này không thành, còn có kế hoạch khác. "
" Vâng. "
- -------------------
Bệnh Viện.
Tư Noãn Noãn được đưa vào phòng cấp cứu, ở đó tầm hai tiếng đồng hồ. Bên ngoài, lúc này không chỉ có mỗi Lê Bá Sâm, Phỉ Vô Dư còn có Lưu Hà Mi.
Vừa đến bệnh viện, Lưu Hà Mi không giữ mặt mũi ai mà tát mạnh vào Lê Bá Sâm, hai mắt bà đỏ ngầu nhìn chằm chằm anh quát.
" Mày thấy chuyện tốt mà mày làm ra chưa? Tao đã nói nếu không yêu Tư Noãn Noãn thì cho con bé về bên nhà chính... bây giờ thì sao vì mày vì con tiện nhân kia mà chính mày giết chết con của mày... Lê Bá Sâm... mày ăn nói sao với ba mày dưới suối vàng đây hả? "
Lưu Hà Mi tát mạnh lên mặt Lê Bá Sâm, lại đánh liên tục vào vai vào ngực của anh, Lê Bá Sâm một chút phản kháng cũng không có... hai mắt anh đờ đẫn, tim thì như bị hàng chục ngàn kim tiêm đâm vào...
Quản gia Lâm thấy Lưu Hà Mi đánh đến môi Lê Bá Sâm bật máu, ông đau lòng vội vàng ngăn lại.
" Phu nhân... từ từ nói... đừng đánh cậu nữa... chờ mợ ra ngoài rồi nói... "
Lưu Hà Mi lúc này mới dừng lại, hai mắt bà nhìn chằm chằm cánh cửa vẫn đang đóng chặt đó.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra.
" Ai là người nhà của bệnh nhân? "
" Là tôi! " Lê Bá Sâm hô lớn.
" Tôi là Chồng của em ấy! "
Bác sĩ nhìn Lê Bá Sâm một lúc, lạnh giọng nói.
" Chúng tôi đã cố hết sức... đứa bé không giữ được. Hiện tại tâm trạng bệnh nhân chưa ổn định, người nhà đợi sáng mai hãy vào thăm. "
Nói xong xoay người rời đi.
Lưu Hà Mi nghe được " đứa bé không giữ được " hai tay bà run rẩy... Lê Bá Sâm mím môi lại không nói gì...
Chính anh... chính anh tự tay giết chết con mình...
Hình ảnh anh đá ngay bụng cô cứ hiện về trong đầu... Lê Bá Sâm khụy gối xuống...
" Noãn Noãn... Noãn Noãn..
Hình ảnh anh đá ngay bụng cô cứ hiện về trong đầu... Lê Bá Sâm khụy gối xuống...
" Noãn Noãn... Noãn Noãn... " Lê Bá Sâm hai mắt ướt nhòa mà thì thầm gọi tên Tư Noãn Noãn không dứt... mỗi tiếng anh thốt ra đều chứa vô số bi thương đau khổ trong đấy.
Người không biết... nhìn vào nghĩ rằng anh đang đau lòng vì đứa bé xấu số chưa kịp ra đời đã mất, trong lòng họ không khỏi cảm thấy Lê Bá Sâm thật đáng thương.
Còn người biết... chỉ đứng đấy nắm chặt nắm đấm phẫn hận nhìn Lê Bá Sâm.
Trong lòng mỗi người mỗi suy nghĩ... khóc lóc hay đau buồn bi thương của Lê Bá Sâm hiện tại có giúp gì cho Tư Noãn Noãn không? Có quay ngược lại thời gian để anh dừng ngay thời điểm đang định đạp vào bụng cô không...
Hiện tại... mỗi người một dư vị... trách thì có trách nhưng họ vẫn lo cho cô gái gầy nhỏ bên trong kia... liệu sau khi biết tin đứa bé mà cô ngay trong đêm nhớ... làm cô muốn ăn hay uống cũng khó khăn, dằn vặt cô suốt... đã thật sự không còn nữa thì sẽ như thế nào...
Ai cũng lo lắng... lo lắng cho Tư Noãn Noãn
Lê Bá Sâm từ khụy gối thành ngồi bệch xuống dưới sàn gạch lạnh giá trước cửa phòng cấp cứu, cái cảm giác đau đớn này khổ sở này... là lần đầu tiên anh thấu... anh cảm nhận... lúc trước anh còn nghĩ chỉ có Huỳnh Tố My mới có thể khiến anh tổn thương đau đớn thì ra không phải.
Biết rõ bản thân yêu Tư noãn Noãn nhưng... nhưng tại sao anh lại luôn tổn thương cô ấy...
Lê Bá Sâm vò đầu bức tóc như một tên điên.
Vô số hình ảnh của Tư Noãn Noãn cứ hiện lên trong đầu anh... có cô đang cười... có cô đang khóc.. có cô đang chất vấn anh... và hơn thế nữa... có cô hỏi.
" Dù tôi nói gì anh cũng không tin? "
" Anh không từng hỏi tôi... anh không từng tin tôi... "
" Anh yêu tôi là khiến tôi phải chịu đau đớn khổ sở như vậy sao? "
" Tôi nói không, anh sẽ đồng ý sao? "
" Anh chỉ yêu chính mình... "
" Haha... là tôi ngu dốt mới đi yêu anh... "
Lê Bá Sâm bịt miệng chính mình lại... anh sợ anh không kiềm nén được mà thét lên...
Tư Noãn Noãn... lạnh lùng... cứng rắn... mạnh mẽ... nhưng... từ khi ở bên anh... cô chẳng còn là cô nữa... cô...
Lê Bá Sâm ngồi đấy một mình, không một ai hỏi han hay an ủi...
Cũng không biết là ai đã đưa Huỳnh Tố My đến, Huỳnh Tố My vừa bước vào, trên gương mặt đã được băng bó, cô cứng đờ người nhìn hình ảnh Lê Bá Sâm chật vật ngồi dưới nền gạch lạnh băng kia, ngón tay dài bấm sâu vào trong thịt của lòng bàn tay.
Tại sao... rõ ràng Lê Bá Sâm chán ghét Tư Noãn Noãn, rõ ràng Lê Bá Sâm bênh vực cô... nhưng tại sao lại bày ra bộ dạng chật vật như vậy...
Huỳnh Tố My đi đến, không nhanh không chậm gọi một tiếng nũng nịu nghẹn ngào.
" Sâm ca ca... " không quan tâm vào những đôi mắt chán ghét câm phẫn cô, Huỳnh Tố My cứ yếu ớt đi đến bên cạnh Lê Bá Sâm lại gọi một tiếng nữa.
" Sâm ca ca... "
Lê Bá Sâm nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn Huỳnh Tố My... cũng không biết anh đang nghĩ gì, bên môi anh treo nụ cười lạnh, Huỳnh Tố My chẳng nhận ra nụ cười lạnh đấy của anh mà nũng nịu nức nở.
" Sâm ca ca đứng dậy, ở đây rất lạnh... My rất lạnh... " cô cố tỏ ra bản thân vì bị lạnh mà run rẩy.
Lê Bá Sâm cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My, những câu nói chán ghét khinh bỉ của Tư Noãn Noãn đột ngột vang lên.
" Tôi nói anh đừng đưa cô ấy đến đây sẽ được sao? "
" Lê Bá Sâm!!! Nếu đã không thể thì đừng hỏi tôi, chuyện của anh vốn cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, chúng ta đến với nhau chỉ vì tôi nợ anh ân cứu tôi ra khỏi Tư Gia, còn anh cần tôi đóng vai một người vợ. Chúng ta chỉ là những người cần đối phương giúp đỡ chứ không hề có liên quan gì với nhau, nên anh không cần phải để ý người vợ trên danh nghĩa như tôi. "
" Chỉ có anh mới nghĩ cô ta muốn gặp tôi mới gọi tôi đến! Chỉ có anh mới nghĩ một con hồ ly tinh là con cáo sa mạc... "
" Đúng... tôi chán ghét anh... tôi xem thường cái tình yêu mà anh dành cho tôi... xin anh... buông tha tôi đi Lê Bá Sâm... "
Tim anh lại thắt chặt lại... đúng... ngay từ đầu là do anh sai...
Nhìn Huỳnh Tố My... Lê Bá Sâm chợt nhớ được vài lần Huỳnh Tố My luôn cố ý cùng anh ân ái trước mặt Tư Noãn Noãn, sự phẫn hận ập đến... Lê Bá Sâm không chần chừ bóp chặt cổ của Huỳnh Tố My, thanh âm lạnh lẽo như tu la địa ngục vang lên.
" Là cô... là cô làm tôi và Noãn Noãn thành ra thế này...