Người Vợ Nô Lệ

Chương 57: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

Tư Khả Minh nhíu mày, nhịn xuống cơn giận nói.
" Đi vào ngồi. "
Tư Noãn Noãn đi vào, cô ngáp một cái không nói gì, càng ngày càng buồn ngủ a.
Tư Khả Minh nhíu mày nói.
" Nói đi, mày muốn nói gì? "
Tư Noãn Noãn nhìn như không nhìn Tư Khả Minh đem giấy tờ vào ngày kia đã ký đưa đặt lên bàn lạnh giọng nói.
" Ông muốn đưa tiền hay đưa cổ phần cho tôi? "
" Cái gì? Mày đang nói điên cái gì vậy? " Tư Khả Minh hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát.
Tư Noãn Noãn nhếch mép.
" Ông không nghe lầm đâu ông Tư, ông nên đưa lại 52% cổ phần của Tư Thị cho tôi, hoặc là đưa số tiền để mua cổ phần. "
" Mày... mày... mày đừng quên mày cũng họ Tư... " Tư Khả Minh run rẩy chỉ thẳng vào mặt Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn không để ý nói.
" Ông chọn đi. "
" Tao không chọn cái nào hết! Có chết cũng không chọn 52% cổ phần, mày mơ đi một đồng tao cũng đếch thèm đưa cho mày. "
Tư Khả Minh hung hăng quát.
Tư Noãn Noãn cười thành tiếng.
" Tư Tổng, thật tiếc cho cái đầu óc thông minh giảo hoạt nhờ đàn bà như ông a. Ông chắc cũng quên chuyện đã ký xong giấy từ con gái là tôi đây, ông ngoại tình, nên mẹ tôi chết, trong di chúc bà có ghi rõ " 52% của bà ở Tư Thị sẽ thuộc về Tư Noãn Noãn " tôi đây, còn nếu ông muốn lên tòa thì tôi sẵn sàng hầu tòa. "
" Mày!... "
Tuyết Sương Anh vừa nghe đến phải chia cho Tư Noãn Noãn 52% cổ phần bà chống đỡ thân thể đau nhức của mình vội vàng đi đến chỉ thẳng vào mặt Tư Noãn Noãn.
" Mày là đồ bất hiếu, là đồ ăn cháo đá bát mày... mày nhất định sẽ bị trời đánh... " hai mắt bà đỏ ngầu nhìn về Tư Khả Minh quát.
" Ông mà dám cho nó 52% cổ phần tôi chết cho ông xem... "
Tư Noãn Noãn cười, dựa lưng vào sofa nhìn Tuyết Sương Anh, chờ bà nói xong cô mới nhẹ giọng nói.
" Bất Hiếu, Ăn Cháo Đá Bát, Trời Đánh gì đấy là tội của bà, biết đâu bà đang đi đâu đó bị trời đánh thì cũng do nghiệp bà phải trả cho mẹ tôi, bà đừng quên cái chết của mẹ tôi do ai gây ra, tôi không ngại báo án lại để bà ngồi tù đâu. " dừng một chút, cô nhìn về Tư Khả Minh.
" Ông ký hay không ký tôi không quan tâm, trong vòng hai ngày tôi sẽ quay lại lấy cổ phần hoặc là tiền tùy ông. " Tư Noãn Noãn đứng dậy, trước khi rời đi lại nói.
" Tư Tổng, 1% cổ phần được tính theo mức làm ăn của Tư Thị phát triển, bình quân mỗi tháng Tư Thị thu vào lợi hơn năm tỷ, tương đương 1% là năm trăm triệu, vì đây là cổ phần nên 1% tôi sẽ lấy chín trăm triệu, phiền ông gửi lại cho tôi bốn mươi sáu tỷ tám trăm triệu nhé Tư Tổng. " nói xong Tư Noãn Noãn xoay người rời đi.
Tư Khả Minh đứng đó cứng đờ người... ông biết kiếm đâu ra hơn bốn mươi tỷ trong hai ngày đây.
Tuyết Sương Anh nhìn chằm chằm Tư Khả Minh quát.
" Tư Khả Minh ông không được đưa tiền cho con tiện nhân đó...ông không được cho nó. "
" Bà câm miệng đi. " Tư Khả Minh quát lên.
Làm như ông muốn đưa tiền cho con tiện nhân Tư Noãn Noãn đó vậy... chính là nếu như không đưa thì biết là gì bây giờ... ông... ông không thể nào đi hầu tòa được.


Tư Gia đang phát triển, nếu có tin đồn ông ra hầu tòa thì không bị thiệt chút đỉnh mới lạ.
Tư Khả Minh hiểu rõ, nếu chuyện này ông không giải quyết êm đẹp thì con tiện nhân Tư Noãn Nõan kia nhất định sẽ làm lớn chuyện...
Trả tiền để mua cổ phần cũng ổn, chín trăm triệu cũng quá rẻ nhưng mà... nhưng hai ngày thì quá nhiều... xoay sở vốn đâu cho kịp.
Tư Khả Minh nhu nhu thái dương suy nghĩ.
Tuyết Sương Anh mặc kệ cơn đau của bản thân, bà hung hăng đập đồ xuống.
" Xoảng... xoảng... xoảng... " vang lên liên tục.
" Ông không được cho tiền con tiện nhân đó, không được cho nó... "
Tư Khả Minh nhíu chặt mày nói.
" Bà câm miệng đi, không biết thì đừng nói gì. "
Hiện tại... phải nhanh chóng kiếm cho ra tiền đây.
- --------------
Bước ra khỏi Tư Gia, Tư Noãn Noãn thở nhẹ ra một hơi, không nhanh không chậm nói.
" Cảm ơn hai anh nhiều! " một mình cô cũng có thể đối phó chỉ là... có một vài thứ không thể không cẩn thận như xưa.
Phỉ Vô Dư nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu hỏi.
" Noãn Noãn sau khi nhận được tiền sẽ đi thật sao? "

Tư Noãn Noãn gật đầu nói.
" Vâng ạ! Em nghĩ nên rời khỏi nơi này thôi, dù sao ở đây toàn là những đau buồn không thể vơi đi ngay. "
" Anh đi cùng có được không? "
Phỉ Vô Dư nói xong, Tư Noãn Noãn nhướng mày kinh ngạc hỏi.
" Anh đang nói đùa sao? "
" Không có! "
" A!? "
" Anh nghĩ... anh nghĩ muốn đi cùng với em để có thể dễ dàng chăm sóc em. "
" Nhưng... "
" Noãn Noãn, cho dù em có chấp nhận anh hay không anh không quan tâm, chỉ cần em có thể chấp nhận anh đứng bên cạnh em, làm một người bạn cũng được... anh chịu được. "
Tư Noãn Noãn im lặng nhìn Phỉ Vô Dư, môi cô câu lên cười khổ.
" Em xứng đáng sao? "
" Em... "
" Vô Dư, anh biết đó em không thể yêu thêm bất kỳ ai dù có quên đi anh ta thì vết thương trong lòng không thể nào vơi đi. "
" Anh không quan tâm... chỉ cần em đồng ý... là được. " cho dù với một tư cách là người bạn anh cũng có thể chấp nhận... Phỉ Vô Dư nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn đợi câu trả lời.

Khi mà Tư Noãn Noãn đang định trả lời, thì người đàn ông luôn trầm mặt lên tiếng nói.
" Tư tiểu thư muốn rời đi? "
" Ừ! "
" Vậy Tư tiểu thư sẽ đi đâu? "
" A!? "
" bOSS tôi, anh ta hỏi. "
Tư Noãn Noãn nhớ đến Hoa Tử Khiêm, tuy kí ức không quá rõ nhưng cô cũng nhớ có một người gương mặt tinh tế ngồi trò chuyện với cô hôm đấy, môi cô câu lên cười nhẹ nhàng nhìn người đàn ông trước mặt nói.
" Đi một nơi mà trồng nhiều hoa mà tôi cùng với anh ấy gặp. "
Đất nước của loài hoa chỉ có thể là...
- ------------
Lê Thị.
" Boss... "
" Huỳnh Lập Thành vẫn không định đến đây đón con gái cưng của ông sao? " Lê Bá Sâm đầu cúi không ngẩng hỏi.
" Ông ta vẫn chưa phản hồi... " Lý Khê nhíu mày nói.
Lê Bá Sâm cười như không cười nói.

" Cứ đợi xem ông ta sẽ tàn nhẫn hơn chúng ta hay chúng ta tàn nhẫn hơn. "
" Boss... "
" Cứ chặt tay tiếp cánh tay của cô ta... "
" Vâng... "
Lê Bá Sâm ngồi ngay vị trí cũ, bàn làm việc cũng ở vị trí cũ chỉ là... anh nhìn chằm chằm vào cái bàn bỏ trống bên đó, môi câu lên cười khổ...
Vị trí này anh vẫn để dành cho cô...




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!