Hai ngày sau, Tư Noãn Noãn vẫn như cũ, đi sang Tư Gia có dẫn theo hai người.
Tư Gia hôm nay khác với thường ngày, bởi vì bầu không khí trở nên quá quái dị. Vừa bước vào căn nhà Tư Noãn Noãn khẽ nhíu mày lại, trong lòng cứ có dự cảm bất an.
Chính là mọi thứ không theo hướng cô nghĩ, bởi vì Tư Khả Minh vì để chuẩn bị đầy đủ số tiền, đem không ít trang sức và những món đồ hàng hiệu của Tuyết Sương Anh và Tư Chân Châu bán đi.
Không những thế, vì để tránh gây phiền phức, ông cho người dẫn hai mẹ con Tuyết Sương Anh rời đi ngoại ô ở vài ngày.
Tư Noãn Noãn ngồi xuống sofa, nhìn như không nhìn Tư Khả Minh, lạnh giọng hỏi.
" Ông suy nghĩ đến đâu rồi? "
Tư Khả Minh hít một hơi sâu cố nhịn cảm giác muốn nắm đầu Hứa Doãn Hạ tát mà nói.
" Tao đã chuẩn bị đủ tiền! " đặt một valy tiền trên bàn, Tư Khả Minh lại nói tiếp.
" Tao mua lại cổ phần mày đang có! Trong đây là năm mươi tỷ. "
" Ông hình như tính toán sai. " Tư Noãn Noãn nhíu mày, người ham tiền hơn mạng sống của mình hơn ông ta thế mà tính toán sai cũng quá kinh khủng đây.
Tư Khả Minh nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu lạnh giọng nói.
" Mấy tỷ còn lại là tao lấy tiền túi của tao cho mày! Xem như cho mày của hồi môn! "
" Chúng ta cũng đâu còn là cha con gì nữa mà ông cần gì như vậy? " Tư Noãn Noãn nheo mắt khinh bỉ nói.
" Ông không sợ vợ con ông ở đó biết hay sao!? " nếu như năm xưa, ông ta cho cô... dù chỉ vài trăm ngàn cũng sẽ không để cô bị người gọi là đồ mẹ ghẻ cha dượng, cũng chẳng cần phải sống trong cuộc sống muốn ăn một gói kẹo cũng không có!
Tư Khả Minh biết trong lòng Tư Noãn Noãn đang nghĩ gì, nhưng... cho dù ông có ác độc ra sao thì Tư Noãn Noãn vẫn là con gái của ông, cả đêm qua ông liên tục mơ thấy mẹ của Tư Noãn Noãn... thà rằng cho tiền còn hơn đêm nào ông cũng mơ thấy ác mộng.
" Mày lấy đi! Đây là tiền tao cho mày! "
" Hứ! " Tư Noãn Noãn hừ lạnh một cái, Tư Khả Minh lại nói.
" Tao cũng không hề cố ý định kêu mày ở lại nên mày yên tâm! Tao chỉ không muốn mẹ mày nơi suối vàng nói tao bất công với mày! "
Tư Noãn Noãn nhìn Tư Khả Minh một cái, cúi đầu đọc lại những văn kiện trước mặt ký tên vào, cô một bản, Tư Khả Minh một bảng.
Tư Noãn Noãn đứng dậy, môi câu lên nói.
" Tư Tổng, chúc ông ngày càng phát đạt. " dừng một chút cô lại nói.
" Sẵn tiện... tôi nói cho ông biết một chuyện... "
Tư Khả Minh nhíu mày lại lắng nghe.
Tư Noãn Noãn khẽ nói.
" Chắc ông cũng biết... con gái cưng của ông quen bạn trai... à nghe đâu con gái cưng của ông có thai rồi đấy! "
" XOẢNG. " Tư Khả Minh hai mắt trừng to kinh ngạc, chiếc ly trong tay cũng theo đó rơi xuống.
Tư Noãn Noãn xoay người rời đi.
Cô không hề có ý gì... chỉ là tốt bụng nói cho ông ta biết ông ta sắp làm ông ngoại thôi.
Bước ra khỏi Tư Gia, trên xe Tư Noãn Noãn khẽ nói.
" Tối nay tôi sẽ rời đi ngay! "
" Noãn Noãn... "
" Tư tiểu thư... "
Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu, nhẹ nhõm nói.
" Vứt bỏ hết những chuyện không vui sang một đất nước khác sống cũng không tệ nha. "
" Anh sẽ đi cùng em. "
" Tôi... tôi được Boss căn dặn cho tôi theo... "
Tư Noãn Noãn cười nói.
" Muốn đi thì đi thôi. "
Đi chơi hay lập nghiệp, đem theo một vài người bạn cũng tốt lắm nha.
- -----------
Hoa Thị.
Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày, sau khi nghe xong điện thoại, lại cẩn thận hỏi.
" Cô ấy nói tối nay? "
" Vâng... "
" Cậu đi cùng cô ấy trước, vài hôm nữa tôi sẽ theo sao. "
" Vâng... "
Tắt máy xong, Hoa Tử Khiêm kiềm nén cơn khó chịu của chính mình.
Hiện tại anh còn phải ở Hoa Thị... chính là... nghĩ nghĩ môi Hoa Tử Khiêm câu lên không chần chừ viết một bức thư bằng giấy sau đấy lại nhét vào hộc bàn.
Hoa Tử Khiêm nói với trợ lý ở trước mặt.
" Cậu và tôi trong hai ngày sẽ xử lý được tất cả không? "
" Chắc đc... " anh cũng không chắc a.
" Tốt lắm! Bắt đầu làm thôi, hai ngày sau chúng ta bỏ trốn...
" Tốt lắm! Bắt đầu làm thôi, hai ngày sau chúng ta bỏ trốn. " Hoa Tử Khiêm nói xong, bên môi không khỏi treo lên nụ cười gian xảo.
Trợ lý nhíu mày kinh ngạc nói.
" Boss... sẽ được sao? " cái gì mà bỏ trốn... sau khi nghe câu này, anh thật sự rất thắc mắc liệu có phải anh đang nghe nhầm hay không!?
Hoa Tử Khiêm bỏ trốn!!! Oh My God đây là chuyện quái quỷ gì đây!
" Chứ cậu định xin phép lão già đó? Cậu nghĩ ông ta sẽ thật sự cho cậu đi?! " Hoa Tử Khiêm khó chịu nói.
Anh làm sao không biết trong đầu của thư ký mình nghĩ gì chứ! Cho dù muốn quang minh chính đại nhưng... ông ấy thì không thể được... người xưa có câu " gừng càng già càng cay... " hmmm và đương nhiên chính anh hiểu rõ ông nội anh cay ra sao a.
Trợ lý thở hắc một hơi, gật đầu, nhưng vẫn khẽ nói.
" Boss suy nghĩ cho thật kỹ. " nói xong anh xoay người rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, trợ lý méo mó cả khuôn mặt âm thầm cầu nguyện Hoa Tử Khiêm đổi ý... nếu không... nếu không anh thật sự phải thức hai đêm liền mới có thể làm xong mọi việc a.
Tự nhiên lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lại cảm thấy bản thân mình lắm lời như vậy... nếu như lúc nãy nói không biết thì biết đâu Hoa Tử Khiêm sẽ không hào hứng đòi hai ngày thật... trời ơi là trời...
- ------------
Lê Gia.
Lê Bá Sâm nhu nhu thái dương nhìn bàn ăn mày anh nhíu lại hỏi.
" Đã đem cơm cho cô ấy chưa? "
Quản gia Lâm giật mình, trong lòng không khỏi thắc mắc hỏi.
" Đem cơm cho ai ạ? "
" Tư Noãn Noãn chứ..." chữ " ai? " còn nói xong chính Lê Bá Sâm cũng thật sự giật mình với câu nói của bản thân...
Đã mấy ngày rồi... anh vẫn cứ hỏi một câu này...
Tư Noãn Noãn còn có ở trong Lê Gia nữa đâu mà anh hỏi... nghĩ lại thời gian lúc cô ấy còn ở... Lê Bá Sâm lại cảm thấy ngực thắt chặt lại... một tuần trước kia... anh vẫn có thể đến bên cạnh hỏi han cô... vài tháng kia anh vẫn có thể ôm lấy cô... trước khi mang thai kia... anh vẫn có thể hôn cô, chạm vào da thịt của cô...
Chỉ là... mọi thứ đó, giờ đây đã là quá khứ... một quá khứ vừa đau thương vừa hối hận.
Quản gia Lâm mím môi, nhìn Lê Bá Sâm lại cúi đầu che giấu bi thương của chính mình, ông không khỏi đau lòng.
Mặc dù đau lòng nhưng ông cũng cảm thấy đáng... Tư Noãn Noãn vì cậu chủ làm biết bao nhiêu chuyện nhưng cậu chủ chưa từng để cô ấy vào mắt, và đương nhiên hiện tại có hối hận cũng muộn màng... thật sự nếu cậu chủ sớm nhìn nhận ra ai thật ai giả, ai tốt ai xấu thì Tư Noãn Noãn làm sao lại phải chịu đau khổ như vậy.
Và biết đâu, chỉ vài ba tháng nữa thôi trong nhà sẽ xuất hiện giọng non nớt của trẻ con... nhưng còn đâu nữa.
Lê Bá Sâm cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn áp út của cánh tay... môi anh câu lên, hôn nhẹ lên nó... cho dù đây là một chiếc nhẫn không hề có giá trị nhưng... nó đắc giá hơn những thứ khác rất nhiều đối với anh... nó là thứ duy nhất cũng đầu tiên mà Tư Noãn Noãn chạm vào đeo vào tay anh.
Noãn Noãn... em đang ở đâu...
- -----------
Khách sạn.
Tư Noãn Noãn sau khi lấy được một số tiền lớn môi cô không khỏi cứ luôn nhếch lên rạng rỡ, Phỉ Vô Dư giúp Tư Noãn Noãn đem số tiền đó gửi vào ngân hàng, sau đấy làm cái thể ATM cho Tư Noãn Noãn để cô dễ dàng rút tiền.
Tư Noãn Noãn nằm trên chiếc giường tay cầm thẻ giơ lên cao.
" Đây là lần đầu tiên cô có nhiều tiền như vậy nha! "
Tư Noãn Noãn biết hiện tại cô cần phải rời khỏi đây, sau khi rời khỏi đây thì cô phải sống tự lập... đúng vậy cô nhất định sống thật tốt... sẽ nuôi được đứa bé... sẽ cho bé con một cuộc sống trọn vẹn vui vẻ...