Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngồi trong phòng một lúc lâu, hai bé bốn mắt nhìn nhau gật nhẹ cái đầu nho nhỏ của mình, hai bé đứng dậy, dùng hai đôi chân nho nhỏ của mình đi ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng của Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau tiếp.
" Chị hai... hay chị vào trước đi. " Tư Noãn Thiên sợ hãi nói, lúc nãy bé thật sự không ngoan một tẹo nào, nhìn mắt mẹ Noãn Noãn đỏ ửng chắc đã rất đau lòng.
Tư Noãn Thương nuốt nuốt vài ngụm nước bọt, không chần chừ nói.
" Không được, chúng ta phải cùng vào bên trong. " bé làm sai... biết rõ phải chịu phạt nhưng... nhưng là vẫn rất sợ a.
Tư Noãn Thiên mím môi sau đấy nắm chặt lấy tay của Tư Noãn Thương gật nhẹ đầu nho nhỏ của bé một cái nói.
" Được. "
Hai bé hít một hơi sâu, gõ cửa một cái.
" Cốc Cốc Cốc... "
- ---
Trước đó hai mươi phút.
Sau khi vào trong phòng, ngực của Tư Noãn Noãn đau thắt chặt lại, bản thân cô chỉ cảm thấy đang có vô số vết dao đang không ngừng đâm thẳng vào tim cô...
Cô không muốn buông bỏ hai đứa trẻ chính cô cực khổ sinh ra, cực khổ nuôi nấng nhưng cô lại không thể không buông.
Còn gì đau bằng khi chính những đứa con thân yêu của mình không cần mình, còn gì đau bằng khi chính những đứa con thân yêu của mình ghét bỏ mình, giận chính mình...
Còn gì đau bằng khi những đứa con của mình... một chút cũng không để ý đến mình.
Tư Noãn Noãn biết, hôm nay buông bỏ thì vĩnh viễn sẽ mất đi...
Nắm không được mà buông cũng không xong...
Chỉ cần nhớ đến những câu nói như vết dao gâm thẳng tim cô của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, thì chính cô lại không thể nào thở nổi.
Bản thân cô đã làm gì sai? Đã làm gì khiến những đứa con mình ghét bỏ mình.
Cô... cô thật sự rất đau... đau đến nổi không thở được nữa.
Nước mắt không ngừng tuôn ra... trái tim cứ bóp chặt đến phải ôm lấy mà đấm mạnh để cảm giác đau đớn thân thể sẽ đau hơn ở ngực nhưng không... chẳng có cái gì đau đớn bằng nơi ngực trái.
Tư Noãn Noãn nằm trên chiếc nệm dày rộng của khách sạn.
Hai mắt ẩm ướt, gương mặt tái nhợt, con người nhìn hướng đâu đó vô thần.
Khi chính cô đang nghĩ hai đứa con của cô chắc đã theo Lê Bá Sâm rời đi thì cũng là lúc tiếng gõ cửa phòng vang lên.
- ------
" Cốc Cốc Cốc... "
" Cốc Cốc Cốc... "
Vì lực tay của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên quá nhỏ, để gõ cửa phát ra thanh âm lớn không dễ, hai bé cố gắng gõ đến đỏ hỏm cả tay cũng không hề phát ra thanh âm vang được.
Hai mắt bé con đỏ ửng, giọng non nớt vang lên.
" Mẹ... mở cửa cho Thiên Thiên đi. "
" Mẹ... mở cửa cho Thương Thương đi. "
Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to... tuy cô không nghe rõ đấy là đang nói gì nhưng giọng non nớt này là của con cô.
Tư Noãn Noãn ngồi dậy, vội vàng đi về hướng cánh cửa.
Tư Noãn Noãn run rẩy mở cửa, cô cúi xuống nhìn thấy hai bé con đang khóc lóc ngẩng đầu nhìn cô.
Tư Noãn Noãn bước ra một bước.
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ôm lấy chân Tư Noãn Noãn hai bé con nức nở nghẹn ngào gọi.
" Mẹ... "
" Mẹ ơi... huhu... "
Tư Noãn Noãn giật mình, hai mắt của cô dần dần đỏ ửng, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Cô cúi người ôm lấy Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lên, hôn lên má cả hai một cái nói.
" Con... con của mẹ. "
" Ôô... Thiên xin lỗi mẹ... ô ô... "
" Ô... ô... Thương Thương xin lỗi mẹ... "
Tư Noãn Noãn ôm chặt hai bé con vào lòng, hôn lấy hôn để má của hai con...
Con của cô... không bỏ cô mà đi...
Ôm đủ, hôn đủ. Tư Noãn Noãn đặt hai bé con lên giường, chính mình đi đến chỗ để vali mở ra lấy hai bộ đồ yêu thích của hai bé con.
Chính là hai bộ đồ con khủng long màu hồng.
Tư Noãn Noãn cầm hai bộ đồ đấy, đi đến ngồi bên mép giường nhìn hai bé con của cô, không nhanh không chậm hỏi.
" Có muốn tắm nước không? Mẹ tắm cho. "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hai mắt ửng đỏ, lau lau nhẹ gật đầu.
Hai bé không dám nói gì hay đòi hỏi khó chịu như trước kia, hai bé là mẹ Noãn Noãn buồn, làm mẹ Noãn Noãn khóc.
Tư Noãn Noãn nhìn hai con đang tự trách bản thân, cô đau lòng, ôm hai đứa con vào phòng tắm. Tư Noãn Noãn khẽ nói.
" Mẹ không sao... hai con phải vui vẻ thì mẹ mới vui được... chụt... đợi ngày mai chúng ta về lại Rose nhé?! "
" Dạ... "
" Dạ híc... "
Tư Noãn Noãn cẩn thận tắm cho Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xong, ôm hai bé con lên giường, pha sữa cho hai đứa uống lại hát ru cho hai con ngủ.
Cô mới đi đến phòng tắm, giặt quần áo dơ của con.
Tư Noãn Noãn im lặng mà giặt từng chiếc một sau đấy mới xuống dưới đặt một vài món ăn dành cho con nít.
Khi cô vừa bước vào nhà hàng bên dưới khách sạn, cũng không biết là tại sao.
Cô cứ có cảm giác có người đi theo. Tư Noãn Noãn nhíu mày đi thẳng vào phòng vệ sinh gần đó.
Người phụ nữ trung niên mất dấu cũng vội đi vào phòng vệ sinh.
" Lê Phu Nhân, không biết ngài đến đây có chuyện gì? "
Lưu Hà Mi vừa bước vào liền nghe giọng nói của Tư Noãn Noãn, bà giật mình một cái, hai mắt ửng lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
" Noãn Noãn. " thanh âm bà khàn đặc mà gọi một tiếng.
Tư Noãn Noãn nhìn thấy Lưu Hà Mi như đã già hơn rất nhiều, cũng không đành lòng chất vấn hay trách cứ gì cô bước ra khỏi phòng vệ sinh một bước, chợt dừng lại nói.
" Đi ra ngoài nói chuyện. " nói xong, Tư Noãn Noãn đi thẳng đến quầy caffe đối diện nhà hàng.
Lưu Hà Mi mừng rỡ mà đi theo sau.
- ----
Hiện tại đã một giờ chiều, Tư Noãn Noãn nhìn đồng hồ thầm nghĩ chắc hai bé con của cô cũng sắp tỉnh.
Tư Noãn Noãn nhìn Lưu Hà Mi cứ im lặng mãi, cô mới lạnh giọng nói.
" Có gì ngài cứ nói. Tôi sắp bận rồi. "
Lưu Hà Mi run lên, hai tay bà run rẩy giấu bên dưới bàn, bà nhìn Tư Noãn Noãn thấp giọng gọi.
" Noãn Noãn. " gọi xong, bà lại nhìn cô, trong ánh mắt ấy chứa nhiều cảm xúc vui mừng là đau lòng.
" Con về lúc nào? "
" Lúc sáng. " Tư Noãn Noãn đáp, sau đấy lại nhìn Lưu Hà Mi nói.
" Phu nhân, tôi thật sự không có nhiều thời gian. "
Lưu Hà Mi hít một hơi sâu nói.
" Con cho ta nửa tiếng, ta muốn nói cho con biết một vài chuyện... "
" Nếu như liên quan đến anh ta thì phu nhân không cần nói. "
" Noãn Noãn, xin con hãy nghe ta nói. " Lưu Hà Mi nhìn thấy Tư Noãn Noãn đang định rời đi, bà vội vàng nắm chặt lấy tay của cô thành khẩn cầu xin.
Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu, vẫn là ngồi xuống.
" Nói đi. "
" Noãn Noãn, con không tò mò mấy năm qua Lê Bá Sâm sống ra sao sao? "
" Phu nhân, ngài muốn nói gì thì nói lẹ, tôi thật sự không có thời gian. " nhìn đồng hồ Tư Noãn Noãn thiếu kiên nhẫn nói.
Lưu Hà Mi biết, nếu bà không nói thì thật sự sẽ chẳng còn cơ hội, bà hít một hơi sâu nói.
" Lê Bá Sâm... sau khi ly hôn với con, thằng bé bị trầm cảm nặng... đến nỗi phải nhập viện điều trị... con không để ý sao Noãn Noãn? Mọi thứ trong nhà không hề thay đổi.
Mấy năm qua, ta cứ nghĩ nó đã quên con, hay bớt đau buồn... nhưng thật sự đã sai... ngày hôm đó... ta đột ngột đến Lê Gia lúc nửa đêm thì chợt nghe tiếng khóc... tiếng khóc rất thảm thương... ta giật mình mà đi theo hướng tiếng khóc đó mà đến phía sau nhà chợt thấy Lê Bá Sâm đang ôm một đống quần áo của con khóc nức nở.
Đêm nào nó đều đến nhà nhỏ đấy ngủ, thi thoảng phía đấy lại vang lên tiếng khóc...
Ta biết ta không có tư cách trách cứ con nhưng mà Lê Bá Sâm thật sự vẫn còn nhớ thương con. " dừng một chút, che đi đau buồn trong mắt. Lưu Hà Mi lại nói.
" Cái ngày con rời khỏi nơi này, Lê Bá Sâm đã khóc, nó khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được... con nghe mà đúng không? Con cũng đau buồn mà đúng không?
Ta... ta chỉ muốn nói cho con biết... con người ai cũng có sai lầm, nếu được con hãy tha thứ lại cho nó đi... không cần con phải bên nó chỉ cần nói cho nó biết nó đã được tha thứ, mấy năm qua nó đã sống như một kẻ vô hồn, ngoài công việc ra những thứ xung quanh nó đều không để ý... hết ngất lại phải vào viện.
Con biết không Noãn Noãn... hằng đêm... hằng đêm nó đều khóc... khóc đến nổi không nín được... cứ đi đến nhà nhỏ đó mà ngủ... đến tận bây giờ nếu không đến nó thì nó lại không ngủ được... "
Tư Noãn Noãn thở \' phù \' một cái, cố giữ bình tĩnh mà đứng dậy.
" Lê Phu nhân, tôi phải đi rồi. " nói xong cô không đợi Lưu Hà Mi đáp mà bước vội ra ngoài.
Lưu Hà Mi nhìn bóng lưng dứt khoát của Tư Noãn Noãn bà hô lên.
" Noãn Noãn... xin con đừng mặc kệ Bá Sâm. "
Bà biết rõ lỗi là do con bà gây ra thì nó nên phải chịu mọi hậu quả nhưng... đêm nào cũng như đêm nào...
Tiếng khóc đó vẫn còn in mãi trong bà thì làm sao bà nhịn được mà mặc kệ...