Lê Bá Sâm ôm chặt lấy Tư Noãn Noãn.
" Noãn Noãn... cảm ơn em... cảm ơn em đã tha thứ cho anh... "
Tư Noãn Noãn im lặng, chỉ ôm lấy người đàn ông trước mặt thật chặt.
Tình yêu... là như vậy...
Cho dù cách xa bao năm, chỉ cần trong tim có nhau thì sẽ có một ngày cùng về lại một nhà.
Cho dù đối phương có tổn thương mình như thế nào, chỉ cần đối phương có thể thay đổi thì bản thân mình cũng sẽ tha thứ... bất chấp mọi rủi ro...
Tình yêu là thế, có thể là bể khổ mà cũng có thể là niềm hạnh phúc của tương lai.
Hai người ôm nhau thật lâu khi bị nhiệt độ cơ thể làm nóng quá mới buông nhau ra.
Lê Bá Sâm nhìn cô, Tư Noãn Noãn cũng nhìn anh.
Tư Noãn Noãn nhìn vào mắt của Lê Bá Sâm, thấy trong mắt anh tràn ngập ý cười, cô xấu hổ cúi đầu xuống.
Lê Bá Sâm nhếch mép cười, nâng khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Tư Noãn Noãn lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lê Bá Sâm tiến lại gần, từng chút từng chút một cho đến khi cả hai chỉ cách nhau ba centimet.
Tim Tư Noãn Noãn đập thình thịch... thình thịch... thình thịch không thôi.
Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm sốt ruột không thôi.
Tư Noãn Noãn dần dần nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng hoàn toàn không cảm thấy gì, Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn căng thẳng như vậy thì làm sao anh dám hôn môi cô, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái nói.
" Vợ ơi... " giọng mềm mềm trầm trầm tràn ngập yêu thương, Lê Bá Sâm dùng mũi anh cọ cọ mũi cô gọi một tiếng.
Tư Noãn Noãn đỏ mắt, mím mím môi, hai mắt to tròn nhìn anh, lại cúi xuống.
Nhìn \' Vợ yêu \' xấu hổ đáng yêu như vậy. Lê Bá Sâm thật muốn chọc cô thêm một chút nữa.
Nhưng thôi, anh chỉ cọ cọ với cô một chút liền buông cô ra.
Khoảng cách của cả hai như thể rút lại rất nhanh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, như sợ đối phương sẽ biến mất.
Lê Bá Sâm sợ mọi thứ đang diễn ra lúc này là mơ, nên anh cố nắm chặt tay cô. Còn Tư Noãn Noãn thì khác... cứ sợ anh sẽ biến mất...
Nên tay cô càng ra sức nắm chặt tay anh.
Cả hai cứ nắm chặt tay nhau đi xuống phòng khách.
Bên dưới phòng khách lúc này không có ai, nên họ cũng không quá ngại ngùng.
Tư Noãn Noãn cùng Lê Bá Sâm đứng ở cửa, anh từ đằng sau ôm lấy cô, cằm anh đặt lên vai cô nhìn về phía hai cục thịt đang nhảy nhót ở đó.
Tư Noãn Noãn cũng nghiêng đầu về hướng đầu Lê Bá Sâm làm điểm tựa, hình ảnh của hai người lúc này thật sự rất tình tứ.
Quản gia Lâm đang định đi vào lấy thêm bánh trái cho Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên thì bước chân ông khựng lại, hai mắt trừng to không chần chừ cầm chiếc điện thoại lên chụp lại.
Ông muốn lưu giữ mọi khoản khắc của cậu chủ và mợ chủ, cùng với hai bảo bảo đáng yêu.
Sau này, lúc cần còn có hình ảnh và video để dành xem dần.
Lê Bá Sâm đặt cằm lên vai Tư Noãn Noãn thủ thỉ gì đó bên tai cô, Tư Noãn Noãn môi cười cũng nói gì đó... hình ảnh hai người thật hài hòa.
Hài hòa đến nỗi không ai muốn phá vỡ chúng đi.
- --
Lê Bá Sâm tay ôm chặt eo của Tư Noãn Noãn, anh khẽ thủ thủ.
" Sau này chúng ta lại sinh thêm một đôi song sinh nha vợ. "
Tư Noãn Noãn đánh nhẹ vào tay anh một cái, bên môi vẫn treo nụ cười nói.
" Anh sinh nhé! "
Lê Bá Sâm gật gật nói.
" Được, anh sinh cho vợ. "
Cả hai cùng nhau cười vui đến híp cả mắt.
Mà bên sân, hai cục thịt chơi trò rượt bắt chạy vòng vòng quanh sân, tiếng cười tiếng nói non nớt làm sân Lê Gia vốn ngoài hoa và hương hoa lúc này còn có những âm thanh non nớt đáng yêu vang lên.
Lưu Hà Mi từ ngồi cổng đứng nhìn hình ảnh đẹp mắt từ xa, bà không đành lòng đi vào phá vỡ.
Người gác cổng hỏi.
" Phu nhân... ngài không đi vào sao? "
" Thôi... bây giờ ta về lại nhà chính, hôm khác sẽ ghé. " môi bà giương lên nhẹ giọng nói.
Người gác cổng cũng gật đầu không nói gì.
Lê Gia và Nhà Chính khác nhau, anh mặc dù là người của nhà chính sang đây làm việc, nhưng làm ở đâu thì chủ ở đó. Cũng không nịnh nọt chỗ làm cũ.
- -----
Quản gia Lâm chụp xong bức hình, ông liền đi vòng ra cửa sau để lấy bánh trái cho Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, nhưng ông vẫn không quên gửi hình ảnh cho Lưu Hà Mi.
" Phu Nhân, cậu và mợ thật đẹp x hình ảnh. "
Lưu Hà Mi vừa rời khỏi không bao lâu, liền nhận được tin nhắn, bà mở ra, môi càng giương lên cao.
Hình ảnh này thật đẹp, phải in thành khuôn treo mới được a.
Nước Rose.
Sau một giấc ngủ sâu vì say rượu, sáng hôm sau Phỉ Vô Dư tỉnh dậy, cả người ê ẩm không thôi.
Anh cũng không nghĩ nhiều, vì mỗi lần uống say anh cũng đều ê ẩm như vậy, đầu cứ ong ong đau đau làm anh cứ ngồi yêu nhu nhu thái dương.
Ngồi hơn mười phút, Phỉ Vô Dư mới bừng tỉnh thật sự.
Mặc dù đầu còn đau nhưng cũng không quá mơ hồ.
Anh nheo mắt nhìn quanh một vòng căn phòng.
Đây không phải phòng anh... mày Phỉ Vô Dư nhíu chặt. Ký ức đêm qua chợt ùa về...
Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong đầu anh, Phỉ Vô Dư run lên quay đầu nhìn về vị trí bên cạnh.
Hai mắt anh trừng to ra... Minh Lâm...
Sau Minh Lâm ở đó???
Phỉ Vô Dư cắn môi một cái... tiếng rên rỉ đêm qua là của Minh Lâm.
Phỉ Vô Dư từ từ nâng chiếc mền ra... anh nhắm chặt mắt lại.
Bên trong... thật sự không hề có bất kỳ quần áo nào...
Phỉ Vô Dư tay nắm chặt.
Hiểu rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì! Anh nhìn chằm chằm Minh Lâm. Cũng không biết đang tức giận hay sao mà không hề để ý đến tư thế ngủ của Minh Lâm, anh kéo Minh Lâm lên, đấm thẳng vào mặt của Minh Lâm quát.
" Đêm qua... đêm qua rốt cuộc cậu đã làm gì? "
Minh Lâm đang ngủ, bị đánh giật mình tỉnh dậy.
Cơn đau từ phía sau truyền tới làm gương mặt vốn cứng ngắt của anh khẽ nhăn nhó.
Minh Lâm sửng sốt nghe câu hỏi của Phi Vô Dư, anh im lặng.
Phỉ Vô Dư càng tức giận, đấm thẳng vào mắt của Minh Lâm vài cái nữa mới buông anh ra mà đi xuống nhặt lấy quần áo mặc vào.
Xem Minh Lâm là bạn, là bạn... bạn cái như vậy đấy!.
Phỉ Vô Dư tức giận, mặc quần áo xong đi thẳng ra ngoài.
Minh Lâm vẫn nằm úp, một tiếng cũng không nói, nghe tiếng cửa bị đóng mạnh, mày anh nhíu lại, chóng tay lên, đưa tay chạm vào miệng.
Nhìn thấy máu, môi anh cười khổ.
Cũng không biết đang nghĩ gì, Minh Lâm nhăn mặt cố chịu đau đớn đi thẳng vào phòng tắm.
Có lẽ không một ai biết, như Minh Lâm biết.
Đêm qua là đêm đau đớn nhất trong đời anh.
Ngồi xuống, tay run rẩy cố móc hết những thứ lúc đêm phun trào trong cơ thể anh ra, môi mím chặt lại, tê tê đau đau, là chân anh run thêm kịch liệt.
Thật lâu, rốt cuộc cũng sạch.
Anh mới tắm nhẹ sơ qua, lau sạch người, nằm lại lên giường, lấy dầu mỡ bôi lên vết thương ở cúc hoa.
Hai mắt anh đỏ lên, trái tim đau thắt lại...
Cứ ngỡ sẽ vui vẻ sẽ hạnh phúc nhưng không...
Nhìn thấy phản ứng của Phỉ Vô Dư, Minh Lâm nhận ra, bản thân mình thật dơ bẩn...
Cơn sốt kéo đến, Minh Lâm hai mắt dần dần nhắm chặt mà ngủ say...
- ----
Phỉ Vô Dư đi vào đến trong nhà, mày anh nhíu chặt đi thẳng vào phòng tắm, cố cọ thật sạch cơ thể của mình.
Nhưng thân thể có sạch ra sao thì ký ức trong đầu anh vẫn không sạch.
Tiếng rên rỉ, cùng hình ảnh dâm mỹ liên tục hiện lên làm anh khó chịu đến không thể nào làm gì khác ngoài việc lấy tay đập vào đầu liên tục.
Phỉ Vô Dư mím môi lại... cảm giác khó chấp nhận này làm anh không nhịn được mà càng hận Minh Lâm nhiều hơn.
- ---
Từ ngày hôm đấy, Phỉ Vô Dư và Minh Lâm không còn gặp nhau nữa.
Cũng từ ngày hôm ấy, Minh Lâm ngủ một hơi ba ngày liền mới tỉnh.
Hai mắt anh yếu ớt mở ra, phía sau bớt đau nhưng thân thể lại còn mệt mỏi, mệt đến nổi chính anh muốn ngồi dậy đi ăn cũng không được.
Cảm giác chua xót ở trong tim cứ ngày một nhiều hơn, Minh Lâm cười, ngoài cười ra chính anh cũng không biết nên làm gì khác.
Nụ cười chua xót, nụ cười đau lòng làm anh thấy tủi thân.
Người ta... cho dù không chấp nhận nhưng cũng sẽ không mặc kệ đối phương như vậy, còn Phỉ Vô Dư, vừa không chấp nhận còn hận không thể giết chết anh.
Đêm đó, cũng đâu phải vì anh yêu quá nên mất kiểm soát, mà là vì yêu quá nên chấp nhận để người ta xem mình là người thay thế...
Kết quả thì sao?
Bị đánh bị coi thường...
Minh Lâm lắc nhẹ đầu, cố gắng đứng dậy đi về hướng bếp, lấy bánh mì ra gặm cho đỡ đói. Ăn xong, tắm nhẹ thay đồ đi vào bệnh viện.
- ---
Lúc đi ra ngoài, Phỉ Vô Dư vô tình nhìn thấy Minh Lâm, mày anh nhíu lại như sợ mắt mình bị bẩn mà vừa thấy liền rời đi ngay.
Minh Lâm thấy chứ sao lại không thấy, nhưng để ý làm gì cho đau buồn thêm, anh chỉ cố gắng đi về phía trước lên taxi rồi rời đi.
- --------
Nước J.
Tư Chân Châu cố chấp rời khỏi khu ổ chuột, vì bản thân quen ăn sung mặc sướng, sống trong khu ổ chuột này làm cô cảm thấy bản thân như bị thấp kém, điều đó làm cho thân phận địa vị của cô càng thấp kém.
Việc làm gái điếm, theo cô nghĩ không có gì không tốt vì cô ngủ toàn những đàn ông giàu.
Cũng xem như đấy là tình một đêm đi, môi Tư Chân Châu nhếch lên.
Bản thân cô giỏi giang như vậy! Ai nấy đều chết mê chết mệt khi ngủ cùng cô, cô không tin Lê Bá Sâm kia là loại người ngay thẳng đến nỗi không chạm vào phụ nữ...