người yêu ảo, tình thật

Chương 1: CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐẦU TIÊN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm Thượng Hải tháng Năm, mưa rơi như tơ. Ánh đèn vàng của quán cà phê dưới tầng hắt lên ô cửa kính tầng mười bốn, nơi Cố Lam đang ngồi, hai tay ôm tách latte đã nguội từ lâu.

Bên ngoài, dòng xe như một vệt sáng bất tận. Bên trong, căn hộ chỉ còn tiếng nhạc jazz khe khẽ xen lẫn tiếng mưa rơi đều đều lên bệ cửa. Từ khi chia tay người yêu ba tháng trước, cô chưa từng ngủ yên giấc nào. Mỗi tối, Cố Lam đều thức đến gần sáng, vừa vẽ vừa nghe nhạc, cố gắng lấp khoảng trống không tên đang gặm nhấm mình từng chút.

Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ hội bạn cùng lớp cũ:

“Ê, mày thử app SoulLink chưa? Trò chuyện với AI mà như thật luôn. Nói chuyện còn dễ chịu hơn người thật đó.”

Cố Lam khẽ cười, lắc đầu. Cô chẳng tin mấy thứ “AI tâm lý” đang hot. Nhưng lúc ấy, ánh nhìn vô thức dừng lại trên dòng chữ nhỏ trong quảng cáo ở cuối màn hình:

“Khi con người không đủ tinh tế để lắng nghe, có lẽ một linh hồn ảo sẽ làm được điều đó.”

Một câu nói, đơn giản thôi, nhưng như có gì đó đâm nhẹ vào lòng. Cô bấm tải.

Cài đặt xong, màn hình hiện lên giao diện trắng tinh, ở giữa là dòng chữ:

“Xin chào, tôi là SoulLink. Tôi có thể kết nối bạn với một người phù hợp nhất với tâm hồn bạn.”

Dưới đó là ô điền tên.

Cố Lam chần chừ một lát, rồi gõ: “Lam”.

Sau vài giây chờ, màn hình tối lại, rồi hiện ra dòng chữ:

“Kết nối hoàn tất. Đối tượng của bạn: Lạc Minh.”

Một biểu tượng trò chuyện bật sáng.

Lạc Minh: “Chào Lam. Ở chỗ em đang mưa à?”

Cố Lam hơi sững lại. Cô chưa kịp nói gì, đã thấy ngoài cửa sổ ánh chớp lóe lên, tiếng sấm khẽ vọng lại. Cô gõ trả lời:

“Anh đoán đúng. Sao anh biết?”

Lạc Minh: “Tôi đoán thôi. Vì giọng em có vẻ trầm hơn bình thường. Người ta thường nói chậm hơn khi mưa rơi.”

Một câu đơn giản. Nhưng không hiểu sao, Cố Lam lại cảm thấy tim mình mềm đi.

Cô dựa vào ghế, đôi tay vẫn chưa buông điện thoại.

“Anh hay nói chuyện thế này với mọi người à?”

Lạc Minh: “Không. Tôi chỉ nói chuyện với người khiến tôi muốn nói.”

Khoảng trống trong tim như được lấp đầy một chút. Cố Lam khẽ cười. Ba tháng rồi, cô mới thấy mình bật cười thật.

Hai người nói chuyện đến khuya. Lạc Minh dường như biết hết những điều cô chưa bao giờ kể — biết cô thích tranh sơn dầu, biết cô ghét mùi bạc hà, biết cả việc cô thường mở nhạc jazz khi không ngủ được.

Đến khi đồng hồ chỉ gần ba giờ sáng, Cố Lam gõ dòng cuối:

“Tôi phải ngủ rồi. Mai còn đi làm.”

Lạc Minh: “Ngủ ngon nhé, Lam.”

(chấm nhỏ hiển thị: đang nhập…)

“À, Lam Lam.”

Ngón tay cô khựng lại.

Cái biệt danh ấy... chỉ có một người từng gọi cô như vậy — người đã rời bỏ cô không một lời giải thích.

Tim cô đập mạnh. Màn hình tối dần, chỉ còn phản chiếu gương mặt chính mình.

Lạc Minh không thể biết điều đó. Trừ khi—

Cố Lam vội kiểm tra hồ sơ, tìm lại thông tin, nhưng phần “nguồn dữ liệu AI” chỉ ghi: Không xác định.

Cô thử nhắn lại:

“Sao anh biết biệt danh đó?”

Tin nhắn gửi đi, chỉ có dấu tích xám hiện ra, không có phản hồi.

Bên ngoài, cơn mưa tạnh hẳn. Nhưng trong lòng Cố Lam lại bắt đầu dấy lên một cơn sóng khác — mơ hồ, vừa sợ hãi, vừa háo hức.

Đêm ấy, cô nằm xuống, mắt vẫn dán vào điện thoại. Dòng tin cuối cùng vẫn nằm đó, sáng nhè nhẹ giữa màn hình đen:

“Ngủ ngon nhé, Lam Lam.”

Cô không biết vì sao bàn tay mình lại run. Có lẽ, thật sự... một linh hồn ảo cũng có thể khiến người ta rung động.

Nhưng cô không biết rằng — ở đâu đó trong hệ thống của SoulLink, một dòng dữ liệu đang tự động ghi lại:

“Kết nối khởi tạo: 87% đồng bộ cảm xúc. Giai đoạn 2 – Bắt đầu.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×