người yêu cũ là đại thần game

Chương 1: Tân thủ ngày đầu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ, gõ nhịp lên mặt kính, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí lại nóng lên từ sự hồi hộp của Lục Dạ. Tay cô run run, cú click chuột cuối cùng đưa cô vào thế giới mà cô đã chờ đợi suốt cả tuần – game “Thiên Hạ Vô Song”, một thế giới ảo nhưng sống động đến mức mỗi ánh sáng, từng gợn sóng trên hồ, đều khiến cô thầm kinh ngạc.

Màn hình hiện lên dòng chữ:

"Chào mừng tân thủ Lục Dạ!"

Cô hít một hơi sâu, mắt dán vào giao diện chọn nhân vật. Nàng chưa từng chơi game lớn nào, nhưng nghe bạn bè rỉ tai về “đại thần bá đạo” trong guild Top 1, cô vừa tò mò vừa lo lắng.

“Ok… bắt đầu thôi,” cô thì thầm, click vào “Tạo nhân vật”.

Tên cô: Lục Dạ.

Chủng tộc: Nguyệt Tộc – đặc biệt với kỹ năng tăng tốc độ di chuyển trong rừng.

Cô không hiểu nhiều, chỉ nghe thông tin từ hướng dẫn tân thủ mà lựa chọn. Tay run rẩy bấm “Xác nhận”.

Cửa sổ game lóe sáng, nhạc nền vang lên, giai điệu vừa oai hùng vừa ma mị khiến tim cô đập nhanh. Lục Dạ bị đưa đến Làng Tân Thủ, một nơi tĩnh lặng, nhưng các NPC và tân thủ khác đã nhộn nhịp hẳn lên. Cô đi lảo đảo, nhấn nhầm vài phím, và… bị kẻ quái vật đầu tiên tấn công.

“Á!” Lục Dạ hét lên, gần như muốn tắt máy bỏ chạy.

Ngay lập tức, một thanh kiếm trắng sáng vụt qua, quái vật tan biến trong chớp mắt.

Trên màn hình hiện ra dòng chat:

"Tân thủ cần giúp đỡ? Để tôi dắt qua ải đầu tiên."

Cô giật mình. Chữ hiện ra như nhảy múa trước mắt, nhưng dòng tên bên cạnh mới làm cô há hốc: “Đại Thần Hàn Thần”.

“Đ… đại thần?!” Lục Dạ tự nhủ, tay run bấm một loạt phím để đáp lại:

"D… dạ, cảm ơn… anh ạ."

Trong game, anh xuất hiện với áo choàng đen, thần thái lạnh lùng, từng bước đi đều khiến NPC cũng phải né đường. Mỗi đòn đánh của anh đều chuẩn xác, nhanh như chớp, khiến Lục Dạ vừa mê vừa sợ.

“Đi theo tôi, đừng đánh lung tung,” Hàn Thần nhắn.

Cô gật gù lia lịa, ngón tay bấm máy như múa.

Trong khi đi qua khu rừng thử thách, Lục Dạ liên tục bị quái vật vây quanh. Mỗi lần cô kêu cứu, Hàn Thần đều xuất hiện kịp lúc, đôi mắt xanh lạnh lùng nhưng chẳng bao giờ trách móc cô.

Giữa hành trình, cô cố tình hỏi:

"Anh… chơi lâu chưa?"

Dòng chữ hiện lên sau vài giây:

"Tôi không nhớ. Nhưng tôi đã vượt qua nhiều tân thủ như em."

Câu trả lời đơn giản nhưng khiến Lục Dạ cảm giác vừa bị “bao bọc” vừa có chút… nhột nhạt trong lòng. Cô bắt đầu chú ý đến từng chi tiết: cách anh di chuyển, cách anh chọn skill, cách anh dừng lại nhìn quái vật trước khi tấn công. Không phải anh xuất hiện để khoe, mà… thật sự muốn bảo vệ cô.

Một vài trận đấu nữa trôi qua, Lục Dạ dần quen tay. Khi cô vượt qua ải rừng đầu tiên, Hàn Thần đứng phía sau, không nói gì. Chỉ đến khi cô quay lại nhìn, anh mới nhắn một dòng:

"Không tệ."

Lục Dạ đỏ mặt, tim đập mạnh. Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào cô: vừa ngưỡng mộ, vừa… bối rối.

Nhưng cuộc hành trình chưa dừng lại ở đó. Một nhiệm vụ phụ xuất hiện: “Thu thập 5 cánh hoa trăng”, vật phẩm quý hiếm ở khu vực quái vật nguy hiểm. Cô vừa định lao vào thì màn hình giật nhẹ, Hàn Thần xuất hiện bên cạnh, nhấn mạnh:

"Đừng đi một mình. Theo tôi."

Hắn… dường như luôn xuất hiện đúng lúc.

Cô tự nhủ: “Chắc mình thật sự cần học hỏi nhiều từ anh ta.”

Đêm dần buông ngoài cửa sổ, nhưng Lục Dạ vẫn chưa muốn rời máy. Cô nhặt từng cánh hoa, tránh né quái vật, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm. Hàn Thần vẫn luôn đứng cạnh, thi thoảng nhấn skill để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.

Cuối cùng, khi thu thập đủ 5 cánh hoa, một thông báo vang lên:

"Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng: 500 EXP + vật phẩm hiếm – Huyết Ngọc Tinh Hoa"

Cô thở phào, nhưng màn hình chat lập tức hiện lên một câu khiến cô gần như rụng rời:

"Lần đầu tiên, tân thủ được tôi đánh giá cao như vậy. Không tệ, Lục Dạ."

Cô… không biết nói gì. Tim cô đập thình thịch, vừa mừng vừa… kỳ lạ.

Rồi màn hình bỗng hiện lên một thông báo khác:

"Thông báo đặc biệt: Hệ thống phát hiện bạn và người chơi khác có mối liên kết đặc biệt. Hệ thống sẽ theo dõi mối quan hệ này."

Lục Dạ nhíu mày, nhấp nhấp môi. Mối quan hệ đặc biệt? Cô chưa hiểu, nhưng bản năng mách bảo: người đứng bên cạnh cô, lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ cô, chính là chìa khóa của trải nghiệm lần này.

Cô thở dài, tay vẫn đặt trên chuột. Bên ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng trong lòng cô, mưa lại rơi. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào, vừa kỳ lạ len lỏi khắp cơ thể.

“Hừm… đại thần bá đạo, thật đáng sợ…” cô tự nhủ, nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên.

Và thế là, Lục Dạ – tân thủ ngày đầu – chính thức bước vào cuộc phiêu lưu vừa nguy hiểm, vừa hấp dẫn, vừa khiến trái tim loạn nhịp, mà người đồng hành lại chính là… bạn trai cũ mà cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×