Nguyên thủy bộ lạc từ đa thế giới

Chương 1: Ta vậy lại là tù trưởng!?


trước sau

Sau một giấc ngủ dài miên man , khi các tia nắng chói chang chiếu xuống mặt đất

Đông Khương chợt tỉnh giấc , anh ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra bản thân mình vậy mà lại đang nằm trên một phiến đá trong một hang động cũ kĩ

Anh ngồi dậy thì mới nhận ra rằng bản thân đang nằm ngủ trên một tảng đá to rồi anh nhìn xuống người mình thì thấy khoác trên người mình là một chiếc lông thú khá là ấm áp và gần đó là một vài cành cây được xếp chồng lên nhau

Tuy không hiểu rằng chuyện gì đang diễn ra nhưng Đông Khương vẫn cố đi ra  ngoài hang . Khi chân anh chạm xuống đất một đau bất ngờ ập đến , anh nhìn xuống thì phát hiện bản thân bị chật chân những anh vẫn cố đứng vững , tay thì vịnh vào sát bên tường khập khiễng đi ra hang.

Sau khi bước được vài bước thì bỗng trong đầu anh có một tiếng nói

[Chúc mừng ký chủ đã mở khóa được hệ thống tiền sử .Kí chủ đã xuyên không vào tổ của tổ của tổ tiên nhà mình để có thể sửa chữa lại lịch sử . Theo như hệ thống được biết là tổ tiên của kí chủ trong lúc đi săn thì bị tấn công bởi thú rừng và đã được một vị thần y cứu sống]

[Nhưng mà hiện tại đã có một sự kì lạ xảy ra khi mà vị thần ý đó đã như bị mất tích không còn thấy xuất hiện trên đời nữa nên bổn hệ thống đã đưa linh hồn kí chủ vào thân xác của tổ tiên mình để lịch sử không bị thay đổi]

Khi nghe những âm thanh đó , đầu anh như muốn nổ tung vì vô vàn những mảnh kí ức đang xuất hiện thoáng qua trong đầu anh . Khi anh sắp không chịu nỗi và vấp té thì bất ngờ có một bóng ai đó thoáng qua đỡ lấy anh

- Đại tù trưởng người có sao không?

Giọng nói ấm áp của một người thiếu nữ vang lên và đúng lúc đó toàn bộ kí ức đã được truyền vào đầu anh

[Đã xác nhận hoàn thành truyền lại kí ức]

Đúng lúc giọng nói hệ thống vang lên thì Đông Khương sức cùng lực kiệt nên đã bất tỉnh

Đang mơ màng thì anh cảm thấy trên má mình dính gì đó rồi bất chợt tỉnh giấc thì anh thấy trước mắt mình là hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn tay đang ôm mình , vừa ngủ vừa chảy nước dải nhìn vô cùng đáng yêu

Đang lúc anh đang đờ người ra thì một giọng nói vang lên

[Ký chủ , người cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi]

- ờ .. ừm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy

Anh vừa hỏi vừa ngồi dậy , tay thì chống xuống phiến đá nâng người mình lên

[Ký chủ , người đã hôn mê được một ngày rồi đó]

- Th…Thật vậy sao? Nhưng rốt cuộc giọng nói này đến từ đâu vậy?

[Thưa ký chủ , tôi được cài đặt sẵn trong ngài và giọng nói ngài nghe được là của tôi]

Nói xong hệ thống liền đưa anh vào thế giới riêng của hệ thống , trong lúc anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy bản thân đang đứng lơ lững giữa khoảng tối . Khi anh đang nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ có một luồng anh sáng nhẹ lướt qua sau lưng anh

[Chào mừng ký chủ đến với thế giới hệ thống , nơi đây là một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài và thời gian bên trong đây sẽ chạy chậm gấp một ngàn lần so với thế giới bên ngoài]

Sau khi giọng nói kết thúc thì anh quay đầu lại và thấy trước mặt mình là một con robot(giống bạch quản gia trong “Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão”) . Tuy còn choáng váng nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để hỏi câu hỏi mà anh thắc mắc trong lòng

- Vậy vì sao ngươi lại đưa ta nhập vào thân xác của tổ tiên ta vậy? Bộ hệ thống ngươi không tự giải quyết được vấn đề này à?

Nghe vậy hệ thống mới lắc đầu mà nói tiếp

[Thưa ký chủ, để nói về vấn đề này thì tôi xin được bắt đầu kể về lai lịch của người trước]

- Lai lịch ta sao? Ta có gì đặc biệt đâu chỉ là một kẻ xui xéo mà thôi!

[Vâng , đó là thứ tôi muốn nói với ngài . Sự xui xẻo đó của ngài có thể nói là dính tới tổ tiên của ngài]

- Tổ tiên của ta sao? Không thể nào ! Dù gì thì cũng cách xa nhau tới mấy nghìn năm thì sao có thể chứ

[Theo như tôi đã kể lúc trước với ngài về vị thần y đã cứu tổ tiên ngài đột nhiên mất tích nhưng mà trước khi mất tích người đó đã sử dụng năng lực của mình để ngăn cho việc con cháu của tổ tiên ngài và trong đó có ngài không phải chết nhưng mà chỉ có hiệu lực trong vòng ba nghìn năm]

- Sau ba nghìn năm chuyện gì sẽ xảy ra?

[Sau ba nghìn năm thì đứa trẻ nào được sinh ra trễ nhất mang dòng máu của tổ tiên ngài sẽ bị xui xẻo đến và đó khi chết ,và đó chính là ngài nên sau khi ngài được sinh ra thì đất nước vốn dĩ đang bình yên thì xảy ra chiến tranh , loạn lạc , dân bạo loạn khắp mọi nơi mà vấn đề đó vốn dĩ không phải là lỗi của kí chủ]

Đông Khương nghe vậy nước mắt anh không tự chủ được mà tuông ra như thác chảy, tay đang nắm chặt cũng từ thả lỏng và những móng tay đâm vào da thịt anh để lại những vết sẹo trên đó còn đang rỉ máu nhưng nó lại không đau tí nào mà nó còn gợi nhớ lại những lúc bản thân anh bị nói là “sao chổi” , là người đã hại chết cha mẹ và cả vạn người . Chính điều đó đã khiển anh dành vặt suốt mấy chục năm qua . Kiềm chế cảm xúc, anh mới hỏi ra câu mà mình thắc mắc

- À đúng rồi! Hệ thống người biết cha mẹ ta đến từ đâu không? Lúc trước họ có nói với ta rằng họ đến từ thế giới khác

[Vâng thưa ký chủ, đó là sự thật , thế giới ngài đang ở không phải là quê hương của họ mà đó chỉ là nơi họ chạy trốn đến]

- Sao họ lại phải chạy trốn!?

 [Thưa ký chủ , cha mẹ người lúc trước là cường giả mạnh nhất nhưng bị ám toán nên phải chạy trốn]

- Ám toán ư! Nhưng từ trước đến giờ họ luôn là con người lương thiện mà?

[Ký chủ à , đôi khi bản thân không làm gì người ta nhưng họ vẫn muốn làm hại mình . Đối với cha mẹ ngài thì việc quá mạnh cũng là lí do họ bị ám toán]

Nghe vậy , sắc mặt anh tối sầm lại và hai tay siết chặt nhau nhưng lần này mắt anh không còn hiện lên sự buồn bã hay hối hận mà đó là sự quyết tâm, sự kiên định với lựa chọn bản thân

- Vậy ai là người đã ám toán họ?

[Bẩm ký chủ , đó là kẻ thù của cha mẹ người , chớ mong người hãy bình tĩnh lại vì hiện tại giờ người vẫn chưa đủ mạnh đến đánh bại chúng]

- Vậy làm sao để ta có thể trở nên mạnh hơn và báo thù được cho cha mẹ?

[Thưa ký chủ , trước hết ngài cần phải hiểu sức mạnh của kẻ đã giết cha mẹ ngài và sức mạnh của mẫu thân , phụ thân người đến từ đâu đã]

[Ở thế giới cũ của cha mẹ ngài có một thứ gọi là “năng lượng nguyên tố” , đó là thứ đã đem lại sức mạnh cho bất kì ai ở đó và đáng lẻ nơi ngài ở cũng có nhưng mà cha mẹ ngài đã đem phong ấn lại cái đó]

- “Năng lượng nguyên tố”? Phong ấn?

[Để tránh cho việc bị truy sát nên cha mẹ ngài đã phong ấn lại “năng lượng nguyên tố” ở thế giới này nhằm đánh lạc hướng những người đó]

- Vậy làm sao để ta có thể giải phong ấn được?

[Ký chủ trước hết cần phải phát triển bộ lạc của tổ tiên mình trước . Hệ thống sẽ thưởng cho ký chủ dựa theo mức độ phát triển hay mức độ phồn vinh của bộ lạc và đồng thời phong ấn sẽ tự động được gỡ bỏ]

- Được rồi , ta đã hiểu bản thân cần làm gì

[Ký chủ đừng có lo quá , bổn hệ thống sẽ hỗ trợ ký chủ hết mình]

Sau khi giọng nói kết thúc , Đông Khương muốn thoát ra khỏi “thế giới hệ thống” nhưng mà bất thành . Anh ngơ ngác mắt chạm mắt với hệ thống rồi cả hai nhìn nhau

- Làm sao để thoát ra được vậy?

Anh vừa hỏi vừa gãi đầu

[Xin lỗi ký chủ , hệ thống sẽ tự động truyền vào trong đầu ký chủ hướng dẫn sử dụng]

Đông Khương cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua đầu mình và anh đã hiểu cách để sử dụng hệ thống . Anh thoát ra ngoài và quay trở lại thực tại

- Kẻ đã giết cha mẹ ta , ta Đông Khương nhất định sẽ không bỏ qua!

Nói rồi anh nhìn xuống cô gái vẫn còn đang nằm trong lòng mình , đầu thì cọ vào bụng anh . Thấy vậy bất giác mỉm cười rồi ôm cô lại vào lòng mình và chìm vào giấc ngủ


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!