Nguyệt Hạ Vô Danh

Chương 23: Đổi mạng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngục dưới phủ thẩm tra lạnh và tối. Không có tra khảo, cũng không có xét hỏi. Mỗi ngày chỉ có một bữa cơm nguội đưa vào đúng giờ, không sai một khắc. Tạ Dương và Vân Yên bị nhốt ở hai buồng giam khác nhau, chỉ cách một bức tường đá, không nhìn thấy nhau, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng bước chân đối phương lúc nửa đêm.

Sáng ngày thứ ba, cai ngục đưa vào một tờ giấy.

Đối với Tạ Dương, nội dung chỉ một câu:

“Nếu ngươi nhận hết tội, nữ nhân kia sẽ được thả.”

Còn đối với Vân Yên, cũng là một câu giống hệt:

“Nếu ngươi nhận hết tội, hắn sẽ được sống.”

Không có tên ký, không có dấu quan, nhưng ai cũng biết là lệnh từ người đang cầm cán cân phía sau – Lục Tầm.

Cả hai đọc xong, không viết gì. Chỉ lặng lẽ gấp lại tờ giấy, đặt bên góc tường.

Đến đêm thứ tư, Vân Yên lên tiếng, giọng rất khẽ, như chỉ để mình cô nghe, nhưng âm thanh vẫn lọt qua khe đá nhỏ ngăn giữa hai phòng:

“Nếu ngươi viết nhận tội, ta sẽ không tha thứ.”

Tạ Dương nằm nghiêng, mắt nhìn trần đá lấm tấm nấm mốc, thì thầm lại:

“Vậy thì ta không viết. Vì ta vẫn muốn nàng tha thứ.”

Không có thêm lời nào sau đó. Họ đều biết: ai nhận tội trước, người kia sẽ được thả. Nhưng họ cũng hiểu, nếu cả hai đều im lặng, cái kết sẽ là cái chết cho cả hai.

Ngày thứ năm, người của Lục Tầm tới ngục. Hắn là một kẻ trung niên mang áo xanh lam, vẻ ngoài lịch sự, lời nói mềm mại.

Hắn không ép, không hăm dọa. Chỉ nhẹ nhàng đặt bút và giấy trước mặt Tạ Dương, nói:

“Ngài từng là người cẩn trọng. Giờ ngài chỉ cần một nét ký, nàng sẽ được sống.”

Tạ Dương nhìn hắn, hỏi:

“Nếu ta ký, ngươi có đảm bảo nàng sẽ được sống đúng nghĩa không? Không bị truy sát, không bị lôi lại, không bị biến thành công cụ một lần nữa?”

Người kia im lặng.

Tạ Dương mỉm cười, đẩy giấy lại.

“Vậy thì thôi.”

Ở buồng bên kia, Vân Yên cũng được hỏi câu tương tự. Và câu trả lời của cô cũng giống hệt.


Chiều ngày thứ sáu, trời nổi gió lớn. Trong ngục có một vị quan trẻ tuổi đột nhiên đến, mang theo lệnh đặc xá từ một vị quan cao cấp đã nghỉ hưu – người từng là ân nhân cũ của Tạ Dương.

Lệnh ấy chỉ có giá trị cứu được một người.

Và điều kỳ lạ là: không phải quan ngục chọn, cũng không phải triều đình chọn.

Người chọn, là chính hai người trong ngục.

Giấy được đưa vào giữa đêm.

Chỉ một câu hỏi:

“Ai muốn sống?”

Không ký tên, không áp lực.

Chỉ cần một trong hai người viết vào giấy: “Tôi muốn sống”, thì người đó sẽ được thả.

Nếu cả hai đều viết, cả hai sẽ bị đưa ra xử tội.

Nếu cả hai không viết, cả hai sẽ bị giữ lại.

Thời hạn: một đêm.


Sáng hôm sau, giấy được thu lại.

Trên tờ giấy đó, chỉ có ba chữ, mực nhòe vì nước.

“Tôi không cần.”

Không ai biết chữ ấy là của ai.

Nhưng đến chiều hôm đó, chỉ một người được đưa ra khỏi ngục, trong bộ áo tù màu xám tro, đầu cúi thấp, không ngoái đầu lại.

Còn người kia, mãi mãi không xuất hiện nữa.

Gió kinh thành hôm đó thổi rất mạnh. Không ai nói gì, cũng không ai dám hỏi.

Chỉ có một người quét ngục già sau đó kể lại: hôm ấy, có một người ngồi trong phòng giam, mắt không nhắm, tay nắm chặt một mảnh dây buộc tóc cũ, không còn màu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!