Nguyệt Hạ Vô Danh

Chương 24: Cái giá của tự do


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời mưa vào ngày người ấy được thả ra.

Cổng ngục mở chậm rãi. Không có ai đón, không có xe ngựa, chỉ có một đôi giày cũ bị nước mưa làm mềm, để lại dấu bùn loang trên đường đá. Người ấy không mang theo gì ngoài một túi vải nhỏ, bên trong là mảnh dây buộc tóc cũ, và một tờ giấy không có nội dung.

Tạ Dương đi bộ suốt nửa ngày, đến tận bờ sông phía nam thành. Nơi từng có một tiệm thuốc nhỏ. Nơi Vân Yên từng để lại bông cúc trắng ngược chiều gió.

Giờ nơi ấy không còn gì, chỉ là nền gạch hoang, mưa rơi lạnh buốt.

Anh ngồi xuống bậc đá, mắt nhìn ra dòng nước đục, lặng im thật lâu.

Người ta nói anh may mắn. Ra khỏi ngục mà không bị xử. Nhưng chính anh biết, đó không phải may mắn. Đó là sự lựa chọn của người kia – lựa chọn từ bỏ cơ hội sống, để anh bước ra.

Một cái giá quá đắt, đến mức mỗi bước đi từ nay đều như dẫm lên lưỡi dao.


Ở nơi khác, trong một nghĩa địa không tên nằm ở sườn đồi phía tây kinh thành, có một ngôi mộ mới chôn, không bia, không ghi tuổi, không có người thân viếng. Chỉ có một nhành hoa dại được cắm đơn độc, và một vết dao nhỏ khắc lên mặt đá – hình một cánh chim gãy.

Người trông coi mộ không biết đó là ai. Chỉ nói, một cận vệ già đem thi thể đến trong đêm, nói là “ân nhân cũ”, xin được chôn lặng lẽ. Không phúng viếng, không cầu siêu.

Nhưng vài ngày sau, có một người đàn ông đến. Không nói gì. Chỉ ngồi trước mộ từ sáng đến tận đêm.

Người ấy mang theo một hộp gỗ nhỏ, trong hộp là tất cả những gì còn lại của một người từng sống bằng dao, chết trong im lặng: một sợi dây tóc, một mảnh lụa đỏ, và một tờ giấy cũ ghi vài dòng viết tay mờ nhòe – có thể là của cô, cũng có thể không.

Tạ Dương không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh đã sống sót, nhưng không biết mình sống để làm gì nữa.


Vài tháng sau, Lục Tầm bị điều đi biên cương vì lý do “sức khỏe yếu”. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một tờ cáo trạng từ đâu gửi lên, trong đó tố cáo hắn dùng quyền giết người bịt miệng.

Tên trong cáo trạng không phải của Tạ Dương, cũng không phải của Vân Yên.

Là một người vô danh, từng là nội tuyến, nay biến mất không dấu vết.

Một cánh cửa khép lại, bằng cái chết và máu.

Nhưng một khe sáng vẫn còn đó.


Mùa thu năm ấy trôi qua lặng lẽ.

Tạ Dương rời kinh thành, không nói với ai, cũng không để lại tung tích. Người cuối cùng nhìn thấy anh kể lại, anh đi về hướng nam, nơi có dãy núi nhỏ và những con đường cũ mà triều đình đã bỏ quên.

Người ấy không mang theo vũ khí.

Chỉ có một lời cuối cùng, để lại trong quán trọ nhỏ gần cổng thành:

“Nếu một người từng là dao có thể học cách sống như một người bình thường… thì ta sẽ thử.”

Và từ đó, không ai còn thấy anh nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!