nguyệt hồn trường an

Chương 1: Trăng đầu thành Trường An


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trường An đêm nay trăng tròn như gương, soi xuống những mái ngói rêu phong, ánh bạc loang loáng trên con phố dài im ắng. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng gió len qua những tán bạch dương khô, nghe như hơi thở của linh hồn lang thang giữa cõi nhân gian.

Giữa khoảng lặng ấy, có một bóng người nhỏ bé lững thững bước trên con đường dẫn ra ngoại thành. Tà áo lụa trắng của cô như trôi giữa ánh trăng, mảnh mai mà lạc lõng.

Nàng tên là Nguyệt Linh — một cô gái mười sáu tuổi sống ở tiệm hương “Tụ Hồn Phường”, nơi chuyên làm lễ tiễn vong. Người ta bảo cô có “âm nhãn”, có thể nhìn thấy linh hồn. Nhưng chính nàng cũng chẳng nhớ nổi mình đã bắt đầu thấy chúng từ khi nào.

Mỗi khi đêm xuống, cô thường ngồi sau tấm rèm sa, ngắm ánh trăng phản chiếu trong chén nước trên bàn thờ. Trong làn sóng gợn nhẹ, hình bóng một con yêu hồ màu bạc lại hiện lên — đôi mắt nó sâu như vực, và trên trán nàng, một dấu ấn mờ hình lưỡi liềm vẫn luôn ẩn hiện như hơi thở của kẻ khác trú ngụ trong thân xác cô.

Người ta kể rằng, mười sáu năm trước, một con yêu quái ngậm ngải đã chạy trốn qua thành Trường An, mang theo một linh hồn bé nhỏ chưa kịp đầu thai. Trong đêm mưa bão ấy, nó biến mất, chỉ để lại tiếng khóc trẻ thơ bên cổng thành. Người nhặt đứa bé ấy chính là chủ tiệm Tụ Hồn – một đạo sĩ ẩn danh, và đứa bé ấy chính là Nguyệt Linh.

Từ đó, trong giấc ngủ, nàng luôn mơ thấy một cánh rừng phủ ánh trăng, nơi có ai đó gọi tên mình bằng giọng khàn đục:

“Trả lại ta linh hồn… hoặc trả lại mạng ngươi.”

Đêm nay, tiếng trống canh ba vừa dứt, Nguyệt Linh mở cửa tiệm. Gió đêm mang theo mùi trầm hương cháy dở, khói quấn quanh cổ tay nàng như sợi chỉ bạc.

Phía cuối con hẻm, có bóng áo đen đang đứng nhìn — một nam nhân, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ đồng khắc phù văn cổ. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, nhưng tựa hồ đang soi thấu linh hồn người đối diện.

“Cô gái kia,” hắn lên tiếng, giọng trầm lạnh, “nơi đây nặng âm khí, ngươi không nên ở lại.”

Nguyệt Linh ngước lên, khẽ mỉm cười:

“Trường An này, chỗ nào mà chẳng có âm khí? Còn ngươi… là trừ yêu hay là yêu đội lốt người?”

Nam nhân khẽ nghiêng đầu, không đáp. Trong khoảnh khắc, trăng phản chiếu trên thanh kiếm bạc hắn đeo sau lưng — Thanh U kiếm, thanh kiếm chỉ truyền cho hậu duệ của Trừ Yêu Tộc Trường Gia.

Tên hắn là Trường Tư, kẻ mang trong mình lời nguyền: “Nếu động tâm với người trần, linh hồn sẽ tan biến vào hư vô.” Vì thế, hắn suốt nhiều năm chỉ biết diệt yêu, tiễn hồn, sống như một bóng ma giữa đêm trường.

Hắn không ngờ, đêm nay, kẻ đầu tiên hắn muốn cứu — lại là người khiến con tim tưởng đã chết của hắn khẽ run.

Một tiếng nức nở vang lên từ bức tường phía sau. Một đứa trẻ với đôi mắt trắng dã đang quỳ, gào khóc không tiếng. Trên ngực nó, dấu phù bùa bị xé rách, linh khí rỉ ra thành khói xám.

Nguyệt Linh bước lại, đôi mắt nàng dần chuyển màu tro lạnh. Một linh hồn bé thơ, lạc lối giữa nhân gian.

“Đừng sợ,” nàng nói khẽ, giọng nhẹ như gió. “Ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

Cô rút trong tay một chuỗi bùa, châm lửa trăng lên đầu ngón tay. Ngọn lửa lam cháy sáng, gió đêm ngưng đọng. Linh hồn đứa trẻ tan dần thành những mảnh sáng mờ, bay về phía chân trời.

Trường Tư nhìn cảnh ấy, lặng người. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt Nguyệt Linh, vừa trong trẻo vừa xa xăm, như thể cô không thuộc về thế giới này.

“Ngươi…” — hắn khẽ nói — “Ngươi không phải người trần.”

Nguyệt Linh quay lại, ánh mắt cô thoáng hiện thứ gì đó giữa người và yêu. “Ta cũng không biết mình là gì. Chỉ biết rằng mỗi khi trăng tròn, trong lòng ta có một kẻ khác muốn thoát ra.”

Cô đưa tay lên ngực, nơi dấu ấn lưỡi liềm khẽ rực sáng.

Trường Tư bước tới, ánh mắt dừng lại nơi đó, ánh sáng phù chú dưới mặt nạ khẽ rung. “Ngươi bị yêu hồn chiếm thể. Nhưng lạ thay, ngươi vẫn còn linh khí. Đáng ra… ngươi đã phải chết từ lâu rồi.”

Nguyệt Linh khẽ cười, “Có lẽ vì ta vẫn chưa muốn chết.”

Gió trăng nổi lên. Một cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo hàng ngàn tờ bùa bay lên không trung như bầy bướm ánh bạc. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng — một kẻ mang lời nguyền cô độc, một kẻ chứa linh hồn của yêu.

Trăng cao, ánh bạc phủ kín Trường An. Dưới ánh sáng ấy, hai bóng người đứng đối diện, như hai linh hồn gặp nhau sau trăm kiếp lưu lạc.

Đêm ấy, một khởi đầu đã được định sẵn trong số mệnh — giữa ánh trăng lạnh và tiếng chuông xa, vận mệnh của họ bắt đầu xoay vòng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×