nguyệt hồn trường an

Chương 2: Hồn trong gương nguyệt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trường An về khuya, sương giăng dày như tấm lụa trắng. Mỗi mái nhà, mỗi ngõ hẻm dường như đang chìm trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê của những linh hồn chưa kịp siêu thoát.

Nguyệt Linh trở về tiệm Tụ Hồn Phường, châm ngọn đèn dầu nhỏ. Ánh lửa vàng run rẩy soi lên hàng bùa treo lơ lửng, mỗi tờ giấy đều khắc ký tự cổ, thấm đẫm mùi trầm.

Nàng tháo dải lụa trắng buộc tóc, ngồi trước gương đồng cổ xưa. Trong mặt gương, gương mặt nàng phản chiếu nhòe mờ — chỉ có đôi mắt là sáng, sâu và lạnh lẽo.

Bỗng, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi thẳng lên mặt gương. Lớp sương bạc lan dần trên mặt kính. Trong ánh sáng ấy, phản chiếu không chỉ là nàng, mà là một gương mặt khác — giống nàng như đúc, chỉ khác đôi mắt mang sắc bạc của yêu hồ.

Giọng nói khàn khàn, như vọng ra từ tận đáy gương:

“Ngươi lại cứu linh hồn phàm tục. Ngươi quên thân phận của mình rồi sao?”

Nguyệt Linh mím môi, giọng bình tĩnh:

“Ta không cần nhớ thân phận. Chỉ cần biết rằng họ đáng được an nghỉ.”

“An nghỉ?” – tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ mà lạnh – “Nếu ngươi an nghỉ, ta sẽ biến mất. Ta không cho phép điều đó.”

Ánh trăng dao động, gương đồng rung nhẹ. Hơi lạnh phả ra, quanh người Nguyệt Linh bỗng bốc lên làn khói bạc. Trong đôi mắt nàng, sắc đỏ lóe lên rồi tắt phụt.

Cô khẽ thở, đặt tay lên mặt gương. Từ đó, bóng hình bên trong dần tan đi, chỉ còn trăng sáng phản chiếu trống rỗng.

Nàng biết rõ — trong thân thể này tồn tại hai linh hồn, một là nàng, một là yêu hồ Bạch Tẫn, kẻ từng ngậm ngải nhập hồn mười sáu năm trước.

Mỗi khi trăng tròn, ranh giới giữa họ lại mờ nhạt đi. Và đến một ngày, có lẽ chỉ một người được quyền sống.

Phía ngoài cửa, có tiếng động nhẹ. Một luồng sát khí nhàn nhạt tỏa ra, khiến khói đèn khẽ lay.

Nguyệt Linh xoay người — Trường Tư đang đứng nơi bậc cửa, áo choàng đen phủ ánh sương. Ánh mắt hắn, dù bị che nửa bởi mặt nạ đồng, vẫn như xuyên qua từng lớp linh khí, nhìn thấu bí mật nơi đây.

“Ngươi theo dõi ta?” – nàng hỏi, giọng nhẹ nhưng lạnh.

“Không. Ta chỉ thấy khí âm tràn ra từ nơi này.” – Trường Tư bước vào, ánh kiếm nơi hông khẽ sáng. “Bên trong ngươi, có thứ không thuộc về nhân gian.”

“Ngươi muốn trừ ta sao, Trừ Yêu nhân?”

Trường Tư khựng lại. Câu hỏi của nàng không mang sợ hãi, mà chỉ như một lời thách thức bình thản.

Hắn siết chặt chuôi kiếm, rồi chậm rãi nói:

“Ngươi khác với yêu quái ta từng gặp. Bên trong ngươi… là một linh hồn yêu hồ, nhưng ngươi vẫn giữ được tâm của người. Kỳ lạ.”

“Có lẽ vì ta chưa từng chọn phe.” – nàng đáp, ánh mắt xa xăm. “Yêu hay người, đều có chấp niệm. Mà chấp niệm, mới là thứ khiến ta còn tồn tại.”

Một cơn gió lùa qua, thổi tắt đèn dầu. Chỉ còn ánh trăng trải trên sàn, như vết mực loang.

Bên ngoài, tiếng đàn ai đó cất lên — âm điệu réo rắt, như tiếng hồn khóc. Trường Tư chợt nhíu mày.

“Đó là khúc Chiêu Hồn, chỉ có pháp sư Tây Vu mới biết dùng.” – Hắn nói, giọng trầm. “Có kẻ đang gọi hồn trong thành.”

Nguyệt Linh đứng dậy, áo lụa lay động như sương. “Nếu vậy, hồn người sẽ bị dẫn ra khỏi xác. Nếu không ngăn lại, đêm nay Trường An sẽ có thêm trăm oan hồn nữa.”

“Đi thôi.” – Trường Tư rút kiếm, ánh bạc lóe lên dưới trăng.

Hai người lao vào màn sương dày đặc, bóng họ hòa vào đêm.

Khúc Chiêu Hồn vang từ hướng chợ Nam. Khi họ đến, cả khu chợ đã hóa thành biển sương. Những bóng người lơ lửng trong không trung, đôi mắt trống rỗng, miệng lẩm nhẩm những tiếng gọi vô hồn.

Giữa quảng trường, một pháp sư mặc áo đỏ đang ngồi giữa trận đồ, tay cầm đàn gỗ, miệng niệm chú cổ.

Trường Tư vừa định lao tới, Nguyệt Linh đã giữ tay hắn lại. “Không được — hắn đang dùng ‘Hồn Đăng Trận’. Nếu phá giữa chừng, toàn bộ linh hồn sẽ tán.”

Trường Tư cau mày. “Vậy phải làm sao?”

Nguyệt Linh nhắm mắt, niệm một câu chú cổ. Từ lòng bàn tay nàng, ánh trăng ngưng tụ thành một viên ngọc sáng. “Chỉ có thể dẫn hồn về trước khi trận hoàn thành. Nhưng ta cần máu của người trừ yêu để mở kết giới.”

Trường Tư không do dự, rạch một đường lên lòng bàn tay, để máu nhỏ vào viên ngọc. Ánh sáng bùng lên, chói lòa.

Một tiếng rít vang dậy trời. Pháp sư áo đỏ mở choàng mắt, trong đồng tử hiện hình một con yêu hồn khổng lồ. Nó gào lên, lao về phía hai người.

Trường Tư giơ kiếm, thanh Thanh U sáng rực, chém ngang, tỏa ra luồng linh lực xanh lục. Yêu hồn gào thét, tan thành tro sương.

Nguyệt Linh giơ viên ngọc, niệm chú. Ánh trăng tụ lại thành cầu sáng, thu về hàng chục linh hồn bay lạc. Trong ánh sáng đó, đôi mắt nàng lại lóe sắc bạc — yêu hồn trong thân đang thức giấc.

Trường Tư thấy vậy, hét lên:

“Nguyệt Linh! Ngươi đang bị nó chiếm lấy!”

Nàng cắn môi, cố giữ tỉnh. Tiếng cười khẽ của Bạch Tẫn vang lên trong đầu:

“Trăng sáng thế này, sao ngươi còn chống cự? Ta có thể giúp ngươi mạnh hơn, chỉ cần… để ta ra ngoài.”

Nguyệt Linh đáp lại bằng một tiếng niệm chú, khói bạc bốc ra quanh người. Ánh trăng thu lại, viên ngọc tan rã thành hư không. Mọi thứ trở về tĩnh lặng.

Pháp sư áo đỏ ngã gục, sương tan. Chợ Nam chìm trong hơi thở lạnh.

Trường Tư chạy lại, đỡ lấy cô. Cơ thể nàng lạnh như băng, trán rịn mồ hôi.

Hắn khẽ nói:

“Ngươi không thể cứ tiếp tục như vậy. Một ngày nào đó, nó sẽ nuốt trọn ngươi.”

Nguyệt Linh mở mắt, đôi đồng tử vẫn nhàn nhạt ánh bạc.

“Có lẽ.” – nàng khẽ cười, giọng run – “Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ta vẫn muốn biết… vì sao trong giấc mơ, kẻ đó luôn gọi tên ta bằng giọng ngươi.”

Trường Tư sững lại.

Trong ánh trăng mờ, gió mang theo mùi máu nhè nhẹ, cùng linh khí tan ra giữa đêm.

Ở một góc tối nào đó của Trường An, có tiếng chuông chùa khẽ ngân, như lời cảnh báo từ cõi khác:

“Khi trăng tròn lần thứ mười bảy, hồn và thân sẽ không còn là một.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×