Nhà có chó dữ

Chương 48: Nhà có chó dữ


trước sau

"Có hơn mười năm chưa từng thấy anh ta tức giận như vậy?" Kiệt Nhĩ nhìn qua Mạnh Ba.
Mạnh Ba gật đầu.
"Nhanh, Kiệt Nhĩ thông báo toàn bộ hệ thống an ninh, bất kì người nào cầm thẻ từ như vậy đến đây đều mời vào phòng an ninh!" Tu xua tay.
"Biết rồi!" Kiệt Nhĩ gật đầu, đứng dậy đi làm.
"Reng reng reng reng..." Điện thoại di động của Tu vang lên, liền bắt máy: "Alo?"



"Tu, muốn biết cái thẻ từ đó ở đâu ra không?" Tất nhiên là giọng nói của Lâm.
"Ở đâu?"
"Là A Kha thâи áι của cậu cho tôi đó." Nói xong liền tắt điện thoại.
Tu ngạc nhiên trừng mắt nhìn điện thoại di động của mình, giống như đó không phải là điện thoại mà là lựu đạn.
Chương 6.3


Uông Phong Lân đi vào phòng làm việc của Tư Nam, người ngồi sau bàn chưa từng ngẩng đầu lên.
"Anh ngồi ở đây? Tôi đi ra ngoài trước." Phan Già đỡ Uông Phong Lân xuống ghế, xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.
"Tiểu Nam." Uông Phong Lân nhẹ giọng kêu, giống như là sợ quấy rầy người kia.
"Dạ?" Tư Nam ngẩng đầu lên liếc anh một cái, lại cúi đầu xuống vùi vào trong mớ tài liệu trên tay, "Có việc gì à?"
"Cái kia, em..." Hóa ra không biết bản thân định nói gì luôn, nghĩ muốn giải thích một chút về chuyện của Lâm, rồi lại sợ thất thố, Uông Phong Lân dừng lại một chút, "Em muốn ăn chocolate không? Anh nói người đi mua."
"Trong hộc bàn của em còn, hồi sáng lúc đi qua bên phòng thư kí, Moon có cho em. còn chưa có ăn." Tư nam tiếp tục tập trung vào tài liệu trong tay.
"Em muốn uống nước không?"
"Anh định rót cho em sao?" Tư Nam ngẩng đầu lên lần nữa, liếc anh một cái.
"Anh..." ngay cả đứng dậy rót li nước còn không được, anh hỏi cái này có khác gì đang nói nhảm chứ? Uông Phong Lân cúi đầu ảo não.
"Không có việc gì thì trở về đi! Sắp hết nửa tiếng rồi." Tư Nam liếc nhìn chó cưng hai mắt trống rỗng đang nằm bên chân.


"Lâm chỉ thích chọc ghẹo thôi, anh với cậu ấy không có gì cả." Rốt cuộc vẫn đem câu giải thích nói ra khỏi miệng rồi.
"Em biết." Trả lời thật bình thản.
"Tiểu Nam, em đang giận anh à?" Uông Phong Lân chớp chớp mắt lấy lòng, chỉ tiếc bây giờ anh đang là Uông đại tổng tài, không phải là bạn chó vàng to con, cho nên làm ra bộ mặt như vậy thật sự rất buồn cười.
"Anh có làm cái gì khiến em phải giận sao?" Tư Nam mỉm cười nhìn anh.
"Không có!" Lắc đầu, làm theo thói quen như đang là A Kim.
"Vậy anh đến dỗ em làm cái gì?" Tư nam đứng dậy, "Sắp tới giờ rồi, để em đưa anh về!"
"Vậy em không có giận anh hở?" Nhìn thấy Tư Nam đi đến bên cạnh, lập tức nắm tay em.
"Chỉ số thông minh của anh chỉ bằng A Kim thôi à?" Tư Nam bĩu môi, rờ tóc anh như đang xoa đầu A Kim, "Em lúc nãy như vậy, chỉ là không muốn để cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sớm quá thôi mà. Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy bộ dáng của em khi ghen trước mặt bọn họ à?"
"Bảo bối, em là người tốt nhất trên đời!" Ôm lấy tay em nịnh bợ, thuận tiện cọ cọ.
"Anh ghê tởm quá đi!" Tư Nam đẩy anh ra, đỡ anh đứng dậy, "Đi nào, em đưa anh về."

"Em hình như rất không thích nhìn thấy anh." Uông Phong Lân lần nữa thoải mái đem cơ thể tựa vào bên người Tư Nam.
"Đúng vậy, em thích A Kim nhiều hơn anh!" Tư Nam cố gắng ôm lấy bả vai anh để anh có thể dựa vào chắc chắn.
"Thật vậy sao?" Uông Phong Lân lập tức giả bộ đáng thương, "Bảo bối, đừng như vậy mà!"
"Anh càng ngày càng giống A Kim rồi!"
"Em cứ sỉ nhục anh đi!" Uông Phong Lân ôm lấy hông em, thấp giọng ghé vào lỗ tai em uy ђเếק, "Đợi anh tốt lại rồi biết!"
"A, em rất chờ mong đó!" Híp mắt cười cười nhìn người bên cạnh.
Toàn bộ hồn phách của Uông Phong Lân đều bị nụ cười này câu đi mất tiêu rồi, lập tức cúi xuống hôn một cái.
"Đừng..." Bị tấn công bất ngờ Tư Nam hưởng thụ nụ hôn nhiệt tình bất thình lình, chủ động ôm lấy bờ vai của anh, đem người đè vào trong tường, chế ngự cơn kích động.
"Phong Lân, Tư Nam..." Tu gõ cửa hai cái, liền đẩy cửa phòng Tư Nam ra, "Cái kia..." Tu vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Tư Nam đem Uông Phong Lân ép vào tường, lặng đi một chút, "Tôi đã sắp xếp lại toàn bộ hệ thống an ninh của công ti chuyển sang nhận diện bằng dấu vân tay rồi, sẽ lập tức cho người đi lấy vân tay của hai người.
"Dạ!" Tư Nam gật đầu, nửa thân trên hoàn toàn dựa vào người Uông Phong Lân đang đứng tựa vào tường.


"Biết rồi!" Uông tổng bị cắt ngang nụ hôn nên rất không vui trợn mắt nói cộc lốc với Tu.
"Không quấy rầy hai người." Tu nói xong lui ra ngoài đóng cửa lại, sau đó đứng trước cửa ngẩng người, Phong Lân chẳng phải không giống mình sao? Chẳng lẽ Phong Lân giống A Kha? Tại sao có thể như vậy...
"Tu, anh có khỏe không?" Thước Nhã nhìn Tu đang ngẩn người, "Làm sao vậy?"
"Oh? Không, không có gì!" Tu lắc lắc đầu đi về phòng làm việc của mình.
"Là lạ hè!" Thước Nhã hừ một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình.
"Nhìn thấy thứ không nên nhìn, tất nhiên sẽ trở nên là lạ rồi!" Phan Già đứng trước bàn Thước Nhã, nhét một viên chocolate đắng vào miệng, hai mắt nghiêng nghiêng nhìn về cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt của Tư Nam.
"Thứ không bên xem?" Thước Nhã nhìn theo ánh mắt Phan Già, lộ ra nụ cười hiểu ý.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!