Nhà có chó dữ

Chương 49: Nhà có chó dữ


trước sau

Trong phòng.
"Bị Tu thấy rồi." Tư Nam nhìn Uông Phong Lân, hai mắt lóe lên.
"Thì tính sao?" Nhướng nhướng lông mi lên như chẳng có gì, lần nữa hôn lên môi em.
"Đừng..." Vội vàng đẩy đầu anh ra, "Anh muốn để cho toàn bộ bảo vệ thấy hết à?"
"Ha ha," Uông Phong Lân nghiêm túc nhìn em, "Anh rất muốn nói cho toàn bộ thế giới này biết em là của anh!"



"Hừ, em nghĩ," Tư Nam ngừng cười, nheo mắt lại, khóe miệng cong lên, "Lúc này trong khái niệm của Tu, anh là của em! Hình tượng giống như là A Kha của anh ấy."
"Ha? Tại sao?" Nụ cười đáng yêu này làm cho đại não của Uông Phong Lân tạm thời đình chỉ mọi hoạt động.
Cánh tay của Tư Nam lần nữa vòng ra sau cổ của anh, để cho anh hình dung lại tư thế mà lúc nãy Tu nhìn thấy, đôi môi kề sát bên tai anh, hơi thở ấm áp vươn vấn trên gương mặt anh: "Anh nói sao giờ?"
Bị hấp dẫn đến trống rỗng, mãi một lát sau Uông Phong Lân mới ý thức được tư thế của hai người có bao nhiêu ám muội, bản thân mình hoàn toàn bị đè xuống, cho nên Tu mới có thể hiểu lầm đến như vậy, vì vậy hừ giọng mũi tỏ vẻ bất mãn: "Hứ, em ăn ђเếק người bệnh!"
"Vậy thì khi nào anh trở lại bộ dạng cường tráng đi thì có thể trả thù em mừ!" Tư Nam ghé vào lỗ tai anh thầm thì.


"Tiểu yêu tinh!" Giờ phút này Uông Phong Lân đang có cảm giác trái tim bị cào nát một trăm đường, anh thật là oán giận tại sao hai tháng trôi qua chậm quá vậy? Còn phải đợi hơn nửa tháng nửa!
"Em nghĩ, sau khi hai tháng trôi qua, anh tối thiểu cũng phải cần một tháng để phục hồi?" Tư Nam tựa hồ biết anh đang nghĩ cái gì, "Cho nên, em cần phải cố gắng lợi dụng khoảng thời gian này mới được!"
"Em muốn làm gì?" Uông Phong Lân trừng to mắt, "Em không phải muốn..."
"Muốn cái gì?" Tư nam tò mò nhìn anh.
"Không có gì, anh là chồng!" Uông Phong Lân làm ra vẻ đáng thương.
"Ngu ngốc quá đi!" Tư Nam giận dữ xoay người liếc anh một cái, tát yêu thêm một cái, "Đi thôi, em đưa anh lại!"
"Bảo bối..."
"Còn muốn gì nữa?"
"Em đáp ứng anh mà!" Uông Phong Lân nắm lấy tay áo Tư Nam.
"Nói ngốc nghếch gì đó, ai đánh ứng anh cái gì hả!" Bĩu môi khẩu thị tâm phi, hơi cúi đầu, trên má đã đỏ bừng.


"Đáp ứng anh rồi mà!" Tiếp tục lắc lắc ống tay áo của em.
"Được rồi! Anh có đi không hử?" Giọng điệu của Tư Nam vốn là nửa giận dữ nữa nũng nịu.
"Vậy thì gọi anh một tiếng đi." Uông Phong Lân được voi đòi tiên bộ dáng hoàn toàn bị hủy hoại thành người xấu.
"Em không cần!" Thẹn thùng cúi đầu, dùng khóe mắt liếc anh, "Nhanh lên một chút nào, quay về giường mau đi."
"Lên giường?" Uông Phong Lân tiếp tục đùa dai với bảo bối của mình.
"Còn như vậy nữa em thả anh lại bây giờ!" Tư Nam chun chun mũi, bộ dáng giả bộ mất hứng.
"Được rồi, anh để em đỡ về là được mà." Đầu hàng dựa vào thân hình mềm mại nhưng lại có thể tiếp cho mình biết bao nhiêu là sức mạnh.
Quay đầu lại liếc nhìn con chó to nằm bên cạnh bàn hai mắt trống rỗng, Tư Nam cười khổ: "Thật là mãi cho đến hôm nay em mới có cảm giác bị mất đi A Kim."
"Em còn có anh mà!" Uông Phong Lân gắt gao ôm em lại.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!