"Này, bạn cười cái gì? Chẳng lẽ bạn tốt hơn so với tôi sao?" A Kha mím môi, "Cũng chẳng phải cũng giống như tôi sao!"
"Cái đó không nhất định nha!" Tư Nam nhìn chó cưng bên chân.
"Gấu gâu?" (Không phải đâu?) chó cưng đem hai con mắt vô tội chớp chớp giả bộ đáng thương.
"Lấy tính cách thích xem kịch vui của Lâm, tôi để cho anh ta cầm cái thẻ kia đi tới, cũng không biết ai kia sẽ điên lên như thế nào nữa!" A Kha cười đắc ý, "Bất quá, tôi nghĩ Lâm sau khi gọi điện thoại cho tên ૮ɦếƭ tiệt kia, mặt của tên ૮ɦếƭ tiệt đó so với bồn cầu còn muốn thối hơn."
"Gấu gâu!" (Đúng là rất thối!)
"Tôi nghĩ vì sao Lí Hoán lại giúp Trịnh Thụ Thần, Uông tổng cứ trở về hỏi cô giúp việc nhà anh ta chắc là sẽ biết được." A Kha thở dài, "Không nên hận thù vô duyên vô cớ như vậy!"
"Hử?" Tư Nam nhìn chó cưng bên cạnh một chút.
A Kim cũng nhìn lại, trong mắt toàn là sự nghi hoặc.
"Còn nữa, bạn làm cho Uông tổng thì phải cẩn thận, Trịnh Thụ Thần muốn cấu kết với Tằng Khải Trữ, còn có bên nhà Tỉnh Thượng nữa!" A Kha nhắc nhở.
"OK!" Tư Nam gật đầu, "Thật ra, có lẽ mấy cái này bạn cần phải nói với Tu chứ? Dù sao cũng là anh ta thuê bạn mà!"
"Hừ! Thì tính sao?" A Kha bĩu môi, "Tôi không muốn thấy tên ૮ɦếƭ tiệt đó, anh ta dám phản đối sao?"
"Oh? Không phản đối, hay là vừa gặp thì không cần phải nói gì nữa hả?" Khóe miệng Tư Nam cong lên cười xấu xa, chó cưng dưới chân cũng cười hùa theo.
"Cái gì đó!" A Kha khinh bỉ, "Thật không biết tên kia tại sao có thể ngồi vào vị trí dưới một người trên vạn người như thế trong Uông thị! Chỉ là động vật biết hoạt động bằng nữa thân dưới!"
"Ha ha," Tư Nam cười phá lên, "Tôi thật sự rất nghi ngờ, Tu mà bạn quen có phải là Tu mà chúng tôi biết hay không vậy!"
A Kha bĩu môi giống như giận dỗi: "Ai biết? Có lẽ anh ta là người sói, không thường biến thành chó sói cho lắm."
"Ha ha ha ha." Tư Nam chẳng nể mặt cười ha ha, "Tu người sói, ha ha ha, ngày mai gặp anh ta, cần phải nhìn cho kĩ một chút, có phải không, A Kim?"
"Gấu!" (Đúng vậy!) Bạn chó vàng to con vô cùng biết cách cười theo phối hợp.
"Tư Nam, A Kim nhà bạn thật sự là sắp thành tinh rồi!" A Kha lần nữa khinh bỉ rất rõ ràng, "Cười thành như vậy, chẳng giống chó chút nào."
"Ha ha, cục cưng không phải chó, cục cưng là vợ của tôi!" Tư Nam tiếp tục cười.
"Gấu gâu!" (Là chồng mà!) Chó cưng phản đối.
Tư Nam đứng dậy: "Được rồi, những chuyện phải chú ý, tôi sẽ nói với Tu cho!"
"Hừ, bạn nói cái tên ૮ɦếƭ tiệt đó cũng nhớ chú ý an toàn! Con chừng có ngày bị rụng răng khi biến thành chó sói cho coi!" A Kha cắn môi dưới giống như là đang nguyền rủa.
"Ha ha, tôi nghĩ răng cửa của Tu nếu mà rụng, vậy thì sẽ không thể nhai xương người nữa rồi!" Tư Nam cố chịu đựng cơn cười quặn ruột.