Trong phòng làm việc của Tu, Tư Nam đem nội dung cuộc nói chuyện A Kha nhờ chuyển thuật lại một lần, đương nhiên tỉnh lược đi đoạn nói về chuyện Tu biến thành chó sói.
"Em sao lại cười kiểu như vậy hả?" Tu nhìn y, "Em cười như vậy mới nhìn qua rất kì quái nha!"
"Không có gì cả!" Tư Nam thu nụ cười bớt lại, "Còn có một việc. Có thể để cho An Chi Huyến quay lại làm việc không?"
"Hả? Để cho An Chi Huyến quay lại?" Tu nhíu mày, "Tư Nam, gã ta chẳng khác gì cục thuốc nổ!"
"Em biết, nhưng mà, anh không cảm thấy An Chi Huyến vốn là một nhân viên rất được sao?" Tu Nam hỏi ngược lại Tu.
"Em thật sự là quá tốt bụng rồi." Tu lắc đầu bất đắc dĩ, "Nếu như anh là em, anh ít nhất muốn tống gã ta tới bệnh viện tâm thần."
"Ai chẳng có lúc bị kích động chứ, phải không nào?" Tư Nam cười bình thản, "Tin em đi, anh ta là người biết mang ơn, em tin anh ta sẽ không gây ra uy ђเếק nào cho Phong Lân đâu."
"Được rồi!" Tu gật đầu, "Vậy thì làm theo ý em, để cho gã ta quay lại. Nhưng anh sẽ cắt giảm bớt công việc của anh ta."
"Vậy là óốt rồi, em nghĩ anh ta cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng với công việc của mình." Tư Nam đứng dậy, "Em đi trước nha."
"Tư Nam, việc này Phong Lân biết không?" Tu hỏi.
"Ha ha, một nhân viên bên bộ phận thư kí đi hay ở, hẳn là không cần làm kinh động đến tổng tài đâu?" Tư Nam quay đầu lại nhìn Tu cười cười.
"Ha! Anh cũng nhắc nhở em," Tu cũng cười, "Nếu như Phong Lân biết, cũng không chắc cậu ta sẽ quyết định như thế nào đâu!"
"Được rồi, em sẽ lo phần với anh ấy mà." Tư Nam xoay người đi ra ngoài, nhìn thấy A Kim đang ngồi chồm hổm trước cửa, sờ sờ đầu của anh, dẫn anh trở về phòng làm việc của mình.
"Gấu gấu?" (Đi nói với Tu rồi à?) vừa vào phòng đã hỏi ngay.
"Anh đi dò xét qua rồi?" Không có trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại, đi đến ngồi xổm trước mặt anh thay anh phủi đi bụi bặm bám trên mớ lông vai, "Sao lại để bẩn như vậy!"
"Gấu gấu gâu!" (Về nhà em tắm cho anh nha!) ánh mắt mới mong chờ làm sao.
"Hừ, nếu còn để bẩn như vậy sẽ không để ý anh nữa!" Tư Nam xoa xoa anh.
"Gấu! Gấu!" (Uh ~ đừng như vậy mà!)
Hôm nay anh còn chưa có tỉnh lại, muốn tỉnh lại không?" Tư Nam hỏi, "Còn chưa tới một tuần, anh đã có thể khôi phục rồi."
Tựa đầu vào chân em cọ cọ, ý bảo thời gian mình làm A Kim cũng không còn bao nhiêu nữa.
"Em không sao mà, có anh là đủ rồi." Tư Nam cười.
"Gấu gâu!" (Anh tỉnh lại) nói xong, chạy ra sau gầm bàn của Tư Nam trốn.
"Dạ." Tư Nam đứng dậy, mở cửa ra, "A Kim, cục cưng đừng chạy loạn, Nam đi gặp Uông tổng nha!"
"Gấu gấu!) (Lúa mì!) cũng xem như là cho người khác nghe câu trả lời.
Tư Nam đóng kín cửa lại, đi đến phòng nghĩ của Uông Phong Lân.
"Anh tỉnh rồi?" Phan Già nhìn Uông Phong Lân mở mắt ra, "Mấy hôm nay thời gian anh tỉnh lại cũng rất ít."
"Đại khái bởi vì tôi sẽ nhanh khỏe lại thôi!" Uông Phong Lân ra hiệu cho cô đỡ mình ngồi dậy, "Đợi đến khi tôi khỏe lại, sẽ tự mình đem chocolate đắng cho Tư Nam, tôi không nỡ để cô làm."
"Hứ, anh chỉ vì Tư Nam chứ luyến tiếc gì tôi?" Dìu hắn ngồi dậy thì đã nghe tiếng cửa mở ra, Phan Già quay đầu lại nhìn thấy Tư Nam đang đi vào.
"Cái gì vì em?" Tư Nam hỏi.
"Vì tránh để cho anh ta luyến tiếc tôi," Phan Già nhìn về Tư Nam, "Bây giờ tôi quyết định sẽ đi mua chocolate, em thay thôi nhìn anh ta nha!"
"Được ạ." Tư Nam gật đầu.
Phan Già đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Uông Phong Lân lập tức đưa tay kéo Tư Nam vào lòng: "Bảo bối, anh nhớ em quá!"
"A, anh không phải vừa mới đứng bên chân em sao?"
"Cái đó khác mà, không thể ôm em được!" Ôm chặt lấy em, sau đó tựa đầu vào hõm vai em cọ cọ.
"Ôi, toàn dùng thói quen của A Kim, còn nói là khác nhau!" Tư Nam đẩy anh ra, "Có gì muốn nói à?"
"Không có!" Uông Phong Lân vẫn trước sau ôm chặt thân hình của Tư Nam, "Chỉ là muốn ôm em thôi."
"Anh rất nhanh nữa là có thể ôm rồi mà!" Tư Nam cười dựa sát vào anh, hai mắt lưu luyến nhìn theo đôi môi khẽ cong lên của anh, đầu lưỡi tinh tế liếm qua môi anh.
"Đừng!" Làm sao có thể chống cự lại được sự hấp dẫn đến như vậy cho được, Uông Phong Lân lập tức hôn lên đôi môi mọng lúc nào cũng hấp dẫn anh đến vô hạn.
Thật lâu sau nụ hôn nồng nàn mới kết thúc, Tư Nam điều chỉnh lại hô hấp, cúi cúi đầu.
"Anh nhất định phải khỏe lên thật nhanh mới được!" Ngón tay của Uông Phong Lân không an phận vuốt ve trên cơ thể của Tư Nam.
"Muốn em gọi Tu vào không?" Tư Nam né tránh va chạm đầu xúc cảm với anh, cảm xúc ôn nhu kia làm cho bản thân mình xáo động bất an vô cùng.
"Oh, được," Trong miệng Uông Phong Lân đáp ứng, nhưng tay cũng không có ngừng lại.
"Vậy anh buông tay đi." Tư Nam vùng vẫy thân mình.
"Anh không nỡ mà!" Hai tay đem Tư Nam ôm lại càng chặt, "Đợi anh khỏe lại, sẽ tự kí giấy nghỉ phép cho mình thật dài, sau đó vẫn cứ ôm em như vậy!"
"Em cũng không có thời gian cho anh ôm, em còn nhiều việc lắm!" Tư Nam giả bộ bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Công việc quan trọng hơn anh sao?" Lập tức giả bộ ủy khuất.
"Đúng vậy, không làm việc ông chủ sẽ không trả lương đó!"
"Ông chủ của em thật đáng ghét, chúng ta bắt cóc anh ta đi, bắt anh ta đồng ý cho em nghỉ." Uông Phong Lân nói nghiêm trang.
"Hi Hi, được đó!" Tư Nam suy nghĩ một chút, "Em có thể ăn ђเếק con tin của chúng ta không?"
"Hả? Cái này không tốt đâu! Anh ta đã bị chúng ta bắt cóc rồi, em còn định ăn ђเếק sao?"
"Đúng vậy, làm gì có tên ςướק nào không ăn ђเếק con tin đâu nè?"