NHÀ SỐ 13 ĐƯỜNG VẮNG

Chương 1: Người Thuê Cuối Cùng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi dọn vào căn nhà số 13 vào một chiều mưa phùn nhạt nhẽo – kiểu thời tiết chẳng có cảm xúc gì, nhưng lại khiến người ta dễ suy nghĩ linh tinh. Lúc gõ cửa, tôi không biết mình là người thứ mấy chuyển vào đây. Căn nhà này vốn không phải ai cũng dám thuê. Không phải vì giá cao, mà vì… không ai giữ chân được ở lại lâu.

Căn nhà nằm ở cuối một con hẻm cụt, không tên, chẳng số nhà rõ ràng – chỉ có dãy số “13” sơn bạc phếch trên cánh cửa gỗ đã mục. Bên ngoài trông nó bình thường, thậm chí còn đẹp hơn mấy căn nhà trọ rẻ tiền tôi từng thuê trước đây: hai tầng, có ban công, có cây leo phủ kín mặt tiền, và một lối đi lát đá nhỏ dẫn vào cửa chính. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đứng trước cánh cửa, tôi cứ thấy gai sống lưng.

Chìa khoá đã được để sẵn trong hòm thư, như lời chủ nhà nhắn qua điện thoại. Tôi chưa từng gặp người này. Giọng anh ta trầm đều, vô cảm, nói như máy: “Cô sẽ là người cuối cùng chuyển vào. Tiền thuê đã giảm như thoả thuận. Căn nhà đã có sẵn nội thất, mọi người ở cùng đều biết cô sẽ đến.”

Tôi đẩy cửa bước vào, và bất giác khựng lại.

Ngay giữa phòng khách là bốn gương mặt lạ. Họ đang ngồi trên bộ sofa xám tro, mỗi người một tư thế, một vẻ mặt. Tất cả đều đồng loạt nhìn tôi. Không nói gì. Chỉ nhìn.

Một cô gái tóc tém, mặc áo hoodie đen, nhíu mày như đang đánh giá. Một thanh niên đeo kính, gầy như cây sậy, mặt trắng bệch như thiếu nắng lâu ngày. Một người đàn ông lớn tuổi hơn, tầm ngoài ba mươi, đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. Và một cô gái trông hiền lành, áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sách để mở nhưng mắt thì đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cười gượng, kéo vali vào trong.
"Chào… tôi là Yến. Mới chuyển vào, theo thông báo thì ở phòng trên lầu?"

Cô gái tóc tém nhún vai. "Phòng đó bỏ trống mấy ngày rồi. Cô cứ lên. Phòng có khoá, không ai đụng vào."

Tôi không hiểu tại sao mình lại thấy lạnh gáy khi nghe câu đó. Như thể... ai đó từng đụng vào rồi. Nhưng tôi vẫn gật đầu, kéo vali lên tầng. Mỗi bước chân vang lên trên cầu thang gỗ đều tạo thành tiếng cọt kẹt chói tai, cứ như căn nhà không thích người lạ.

Phòng tôi nằm ở cuối hành lang, sát cửa sổ. Nó trống trải, đơn giản và sạch sẽ bất ngờ. Giường gỗ cũ, bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, một kệ sách rỗng, và một chiếc gương to dựng sát tường. Tôi nhìn vào gương và thấy chính mình – ướt mưa, mặt phờ phạc vì thất nghiệp, thất tình và giờ là… thất vọng với chính quyết định thuê nhà kiểu "có gì thuê nấy".

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Căn nhà dù yên tĩnh đến rợn người, nhưng tôi cứ có cảm giác có ai đó đi lại phía dưới. Sàn nhà kêu nhẹ từng nhịp một – không quá rõ ràng để chắc chắn có người, nhưng đủ để tôi không thể nhắm mắt. Đôi lúc, tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt – trong phòng tắm? Nhà bếp? Hay… từ trong tường?

Tôi kéo chăn kín đầu, tự nhủ do mình nghĩ nhiều. Nhưng đúng lúc đó, gương mặt tôi trong gương... chớp mắt.

Tôi đã không chớp mắt. Nhưng cái bóng phản chiếu kia thì có.

Tôi vùng dậy, bật đèn. Gương vẫn là gương. Gương phản chiếu tôi – không méo mó, không sai lệch, không khác biệt.

Tôi cười trừ, cố nhét nỗi sợ vào góc đầu. “Do stress. Không ngủ đủ thôi.” Nhưng trong lòng tôi biết, thứ tôi thấy… không phải tưởng tượng. Nó biết tôi đang nhìn nó.

Sáng hôm sau, tôi xuống bếp. Bốn người còn lại đã ở đó, ngồi quanh bàn ăn.

"Ngủ được không?" – cô gái tóc tém hỏi.

"Tạm. Hơi… khó ngủ." – tôi dè chừng.

"Tốt. Nếu cô còn mơ, đừng kể. Đừng nói ra. Đừng ghi lại. Cứ để nó tự đến và tự đi."

Tôi trừng mắt. "Mơ?"

"Ừ." – Cô ta rót cà phê, giọng đều đều – "Ở đây, ai rồi cũng sẽ mơ."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.