“Cậu chắc chứ, Hân?” – Tuấn hỏi, giọng nửa cười nửa ngại. “Cái nhà đó… nghe nói bị ma ám thật đấy.”
Ngọc Hân, cô gái với mái tóc cột cao và đôi mắt sáng rực như đang bốc cháy vì phấn khích, gật đầu mạnh. “Chắc! Còn gì hay hơn một bộ phim tài liệu về ngôi nhà nổi tiếng nhất tỉnh vì… ám sát, chết chóc, và… những điều không ai dám nhắc đến?”
Tuấn nhăn mặt. Cậu không sợ ma, nhưng cũng không mấy hứng thú với mấy thứ như “linh hồn không siêu thoát” hay “nhà có lời nguyền máu”. Nhưng khi thấy Hân quá hăng hái, cậu đành cười trừ, quay sang ba người còn lại đang ngồi trong quán cà phê cũ kỹ nơi góc phố.
Vy – cô bạn thân của Hân – im lặng nhưng đôi mắt lấp lánh tò mò. Minh – gã quay phim cừ khôi của nhóm – nhún vai: “Tao thích. Cảnh đẹp, ánh sáng tự nhiên kiểu gothic. Đẹp vãi linh hồn.”
Người cuối cùng là Dương – ít nói nhất, cũng là người duy nhất từng đến gần khu nhà số 13. Cậu chống cằm: “Nhà đó bị bỏ hoang gần 30 năm rồi. Nhưng… không phải không có lý do.”
Tất cả cùng quay lại nhìn Dương. Không ai ngờ cậu lại đồng ý tham gia dự án này. Hân đẩy cuốn sổ tay lên bàn, mở ra trang đầu tiên với tiêu đề in đậm:
“Dự án phim tài liệu: NHÀ SỐ 13”
Thời gian quay: 7 ngày
Địa điểm: Làng Hoài Đông – tỉnh Lâm Yên
Căn nhà nằm chênh vênh giữa rừng bạch đàn thưa thớt, đường vào nhỏ hẹp, xe ô tô không vào được. Nhóm năm người phải đi bộ gần hai cây số, vừa đi vừa nhìn cảnh rừng chiều nhập nhoạng như đang nuốt dần ánh sáng cuối ngày.
Đến nơi, cả nhóm đứng khựng lại.
Ngôi nhà số 13 hiện ra như một bóng ma giữa thực tại: mái ngói nát, vách gỗ mục, cửa sổ lủng lẳng vài tấm rèm rách bươm. Tường nhà loang lổ những vết cháy đen như bị thiêu, và phía trên cánh cửa chính, con số "13" bị vẽ lại bằng vôi trắng, nguệch ngoạc như ai đó cố tình nhấn mạnh nó.
“Đẹp thật.” – Minh bật máy quay.
“Lạnh sống lưng thật.” – Vy rùng mình.
Hân tiến đến cánh cửa. Khóa gỉ, dễ dàng bị bẻ ra bằng cây kìm mang theo. Cửa mở ra một tiếng kêu kẽo kẹt kéo dài, nghe như tiếng rên của ai đó bị đánh thức sau giấc ngủ dài…
Ngày quay thứ nhất.
Bên trong nhà, không gian đặc sệt mùi ẩm mốc, mùi tro tàn, và... một thứ gì đó rất lạ. Như mùi kim loại pha với hương cũ kỹ.
Minh vừa quay vừa nhận xét: “Đây là phòng khách. Bộ ghế gỗ vẫn còn, chỉ phủ đầy bụi. Có vẻ nơi này bị bỏ sau khi… có chuyện.”
“Vụ thảm sát năm 1994.” – Dương lên tiếng. “Ba người chết, một mất tích. Người ta bảo là cướp, nhưng không tìm ra dấu vết đột nhập. Và... không ai sống sót để kể lại.”
“Người sống sót là con gái út của gia đình. Tên là… Ánh.” – Hân đọc từ sổ tay. “Nhưng mất tích ngay đêm đó.”
Cả nhóm im lặng một lúc.
Trong không khí, như có một tiếng thở dài khe khẽ.
Tối hôm đó, nhóm dựng trại ngủ trong nhà để tiết kiệm chi phí khách sạn. Tuấn nấu mì, Vy sắp xếp dụng cụ, còn Minh tiếp tục quay vài cảnh đêm. Dương mang theo máy ghi âm cảm ứng âm thanh, đặt ở các góc nhà.
Khoảng gần 1 giờ sáng, trong khi mọi người đã ngủ, máy ghi âm của Dương bất chợt rít lên. Một đoạn âm thanh mờ mờ vang lên:
“Đừng… ở lại…”
Dương bật dậy. Cậu mở tai nghe kiểm tra.
Không có gì cả. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng chân bước rất khẽ trên sàn gỗ, mặc dù tất cả mọi người đều đang ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Hân phát hiện máy quay của Minh – được đặt sẵn để quay time-lapse – tự động bật quay giữa đêm dù đã tắt. Trong đoạn phim ghi lại, có một khoảnh khắc rất ngắn: một bóng người mặc váy trắng đứng ở cuối hành lang, quay lưng lại, mái tóc dài che kín lưng, và không có bóng dưới chân.
“Hiệu ứng ánh sáng?” – Tuấn hỏi.
Minh lắc đầu: “Không. Camera này không có cảm biến nhiệt. Ai đó phải thực sự đứng đó…”
Vy đột nhiên tái mặt, thì thầm:
“Tối qua… mình mơ thấy một cô gái trong nhà này. Cô ấy bị cháy. Cháy hết người.”
Không ai cười. Không ai châm chọc như thường lệ. Bởi vì… cả Hân và Dương đều mơ cùng một giấc mơ.
Trước khi kết thúc ngày thứ hai, nhóm quyết định quay lại căn phòng áp mái – nơi được đồn là hiện trường đầu tiên của vụ thảm sát năm xưa. Khi họ mở cửa căn phòng đó ra, mùi khét bốc lên nồng nặc.
Trên sàn gỗ mục nát, có một vệt đen hình người, như ai đó từng bị thiêu sống ngay tại đây. Và trên vách tường, bằng một cách nào đó, ai đó (hay thứ gì đó) đã vẽ bằng máu khô dòng chữ:
“Tôi vẫn còn ở đây.”
HẾT CHƯƠNG 1
(Chuyển sang chương 2: “Không Thoát Khỏi Giấc Mơ”)