Buổi tối ngày thứ hai trôi qua trong im lặng. Sau khi phát hiện dòng chữ bằng máu khô trong căn phòng áp mái, không ai còn dám đùa cợt hay nhắc đến từ “ma” một cách tùy tiện nữa. Căn nhà trở nên im ắng đến rợn người, như thể chính nó cũng đang nín thở, chờ đợi.
Ngọc Hân, dù là người dũng cảm nhất, cũng không thể nào ngủ được. Cô nằm trên chiếc nệm mỏng đặt ngay phòng khách, ánh đèn pin bên cạnh vẫn bật lờ mờ. Tiếng côn trùng từ ngoài rừng vọng vào đứt đoạn, lẫn trong tiếng kẽo kẹt của mái nhà gỗ cũ kỹ như đang khóc than.
00:03 AM.
Hân chợp mắt được một lúc thì một giấc mơ kỳ lạ kéo đến.
Cô đứng một mình trong căn phòng áp mái. Không có ai khác. Không máy quay, không bạn bè, không ánh sáng. Chỉ có cô và một cái bóng… đứng quay mặt vào tường.
Bóng người ấy là một cô gái. Mái tóc dài xõa xuống, mặc chiếc váy trắng cũ kỹ như học sinh thời xưa. Mỗi khi Hân gọi:
– “Ánh? Là cậu sao?”
…bóng người đó lại giật mạnh đầu, như thể đang cố quay lại nhưng cổ đã gãy. Từng tiếng rắc… rắc… vang lên, xương cổ xoay từng đốt một.
Khi gương mặt cô gái ấy lộ ra…
Hân bật dậy.
Mồ hôi túa ra khắp người. Cô đưa tay chạm vào cổ, cảm giác như mình bị siết chặt. Đèn pin bên cạnh tắt từ lúc nào. Cô lấy điện thoại – 1:11 sáng.
Cả phòng vẫn tối. Mọi người vẫn ngủ. Nhưng từ căn phòng bếp phía cuối hành lang, có tiếng nước chảy.
Sáng hôm sau.
– “Tao thấy vòi nước bị mở ra.” – Hân thuật lại. “Ai mở vậy?”
Cả nhóm đều lắc đầu. Dương kiểm tra lại máy ghi âm đặt trong bếp, chỉ có một đoạn ngắn thu lại được tiếng nước và… tiếng thì thầm khe khẽ.
Họ phải tăng âm và lọc nhiễu nhiều lần, mới nghe rõ được:
“Coi chừng… đêm thứ ba.”
Vy cầm máy ghi âm, mặt tái xanh: “Là giọng nữ.”
Minh cố gắng pha trò: “Chắc mày ngáy, Vy à.”
Không ai cười.
Ngày quay thứ ba.
Minh đề xuất dựng thêm camera trong phòng áp mái để theo dõi ban đêm. Dương cũng lắp máy đo nhiệt độ và trường điện từ. Hân lặng lẽ xem lại các đoạn phim, tua đi tua lại phần bóng người lạ lẫm trong đoạn quay đêm trước.
Khi tạm dừng ở khung hình thứ 3225, cô bất giác lạnh sống lưng.
Trong gương – nằm ở góc xa của căn phòng – có thêm một gương mặt khác, đang nhìn thẳng về phía camera.
Không phải ai trong nhóm. Không thể là phản chiếu.
Mặt của người đó bị biến dạng, một bên sưng phồng, một bên cháy xém. Mắt trái lồi ra, như muốn rơi khỏi hốc mắt.
Buổi tối hôm ấy, nhóm quyết định không ngủ trong nhà. Họ dựng trại bên ngoài bìa rừng, cách ngôi nhà khoảng 20 mét. Không khí mát hơn, thoáng hơn – nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng họ đang sợ.
Dương mang theo laptop, mở lại các bản ghi âm, thì phát hiện một chi tiết bất thường: trong đoạn âm thanh đêm thứ nhất, có tiếng rì rầm như ai đó đọc kinh.
Anh phóng to đoạn đó, tăng tốc phát lại.
Không phải tiếng kinh. Là một bài hát ru.
“Ầu ơ… ngủ ngoan nhé con ơi…
Mẹ đi không về, nhà vắng tàn hơi…”
Vy đột ngột ôm đầu: “Mình… mình từng nghe bài hát này… trong mơ. Tối qua.”
Minh đổ mồ hôi lạnh. Hân đứng bật dậy: “Chúng ta phải rời khỏi đây.”
Tuấn gắt: “Chưa quay xong mà! Giờ về thì công sức đổ sông đổ biển hết.”
Dương nói, giọng trầm và dứt khoát: “Nếu ở lại đêm thứ ba… sẽ có chuyện. Những lời trong băng ghi âm là cảnh báo.”
Hân nghiến răng. Cô không muốn bỏ cuộc. Nhưng linh cảm mách bảo cô: nếu ở lại đêm nay, sẽ không còn đường lùi nữa.
02:14 AM.
Camera trong phòng áp mái bắt đầu nhấp nháy. Trên màn hình laptop, Dương thấy hình ảnh giật lên từng khung.
Rồi… tắt hẳn.
Cùng lúc đó, điện thoại của Minh – để trong balo – bật sáng không lý do. Màn hình hiển thị một tin nhắn, dù máy đã bật chế độ máy bay:
“Đừng ngủ. Nó đang đến.”
Cả nhóm chết lặng.
Ngay sau đó, một tiếng cười the thé vang lên từ trong nhà.
Tiếng cười của phụ nữ. Mảnh, chói, méo mó.
Tuấn bật đèn pin, chạy về phía cửa nhà, la lớn:
– “Ai đó?! Ai trong đó?!”
Không ai đáp. Nhưng cánh cửa – vốn đã khóa chặt – từ từ mở ra, không có ai chạm vào.
03:00 AM.
Một luồng gió mạnh thổi ngang khu trại. Đèn pin vụt tắt. Lửa trại phụt xuống chỉ còn tàn tro.
Rồi, từ trong rừng vọng ra, là tiếng chân người đi rất nhanh, rất gấp, như chạy trốn khỏi điều gì đó.
Vy hét lên: “Ai kia?!”
Không ai trả lời. Nhưng cả nhóm cùng quay về phía lối mòn dẫn ra khỏi rừng – nơi họ từng đi vào hôm đầu tiên – và thấy một cô gái mặc váy trắng đang đứng lặng im, quay lưng về phía họ.
Hân lắp bắp: “Ánh…”
Cô gái đó quay đầu lại.
HẾT CHƯƠNG 2
(Chuyển sang chương 3: “Người Không Mắt”)