Chúng tôi của hiện tại đã lâu rồi không gặpChúng tôi của sau này thậm chí còn không gặp lại nhau nữa...Hôm nay tôi đã gặp cậu ấy, gặp lại cậu ấy sau bao tháng ngày trông đợi mòn mỏi.Hôm nay vừa chạy xe đến cổng trường là gặp ngay cậu ấy đang lấy thẻ xe, vẫn dáng người ấy, vẫn bóng lưng ấy, vẫn đấy chiếc xe wave màu trắng quen thuộc. Chỉ có điều suýt nữa không nhận ra cậu ấy vì quả đầu nhuộm màu Peanut. Tôi chửi thầm trong đầu: "Đm nó vẫn chưa nhuộm lại tóc đen mà để đầu như vậy đến lớp à?"Tôi nhanh nhảu dắt xe theo sau cậu ấy, lúc này vẫn chưa phát hiện có tôi ở đằng sau. Vẫn nơi đó - chỗ đỗ xe quen thuộc của chúng tôi. Cậu ấy xoay người sang và nhìn thấy tôi ở ngay bên cạnh, hai mắt chạm nhau, tôi nhìn thấy có nụ cười nhẹ trên môi cậu ấy (hoặc cũng có thể do tôi tự liên tưởng cậu ấy đang cười với mình). Rất muốn gửi cho cậu ấy nụ cười của mình, rất muốn nói câu: "Xin chào, đã lâu không gặp". Nhưng rồi dần dần học theo bản năng lạnh lùng chảnh chó của cậu ấy, tôi chẳng thể làm gì nữa...Ừm, hôm nay chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, vẫn không nói chuyện, vẫn hai người ở hai thế giới riêng.Cô giáo dạy toán lớp tôi thích cậu ấy, tôi biết. Nói thẳng ra là từ khi lớp tôi có cậu ấy, cô V chỉ chú tâm vào một mình cậu ấy mà thôi. Tôi cũng vì thế mà có đôi chút khó chịu. Tôi nghĩ vì tôi được ngồi cạnh cậu ấy nên cô V lúc nào cũng kiếm chuyện xỉa xói tôi, lúc nào cũng gây sự chú ý với cậu ấy. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi...Hôm nay, tôi đưa bài tập sinh của tôi, bảo cậu ấy làm đi cho cô chấm điểm. Lâu nay cậu ấy bị thiếu nhiều điểm rồi, chỉ đi học mỗi môn toán nên các môn khác thậm chí giáo viên còn không biết mặt cậu ấy là ai. Cậu ấy chần chừ một lúc, sau đó mượn bài của tôi về nhà chép. Ừm, lần đầu tiên cậu ấy mang bài của tôi về nhà chép, bảo tôi không vui sao được? Chỉ lo một điều rằng, với nét chữ thần thánh của tôi, cậu ấy sẽ đọc nổi đóa cả mắt.Hôm nay, như thường lệ lại nhờ con bạn thân ngồi bàn dưới chụp hộ bóng lưng của tôi và cậu ấy. Cứ đều đặn nhờ nó như vậy, cứ có cậu ấy ngồi cạnh là lại lưu lại vài tấm ảnh kỉ niệm, mặc dù không có gì khác ngoài bóng lưng. Những lúc chụp được khoảnh khắc ngồi san sát nhau cũng vì thế mà nhảy cẩn lên.Ừm, con trai lớp tôi không ai thích cậu ấy cả. Nói thẳng ra là ghét. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, với cái bản tính của cậu ấy, ở trong cái lớp này, nếu như tôi không ngồi cùng bàn với cậu ấy, nếu như tôi không nói chuyện với cậu ấy, nếu như tôi không thích cậu ấy... Thì chắc cậu ấy chẳng chơi được với ai nữa... Cũng vì thế mà tôi có hơi tự cao một chút, nghĩ rằng mình là được đối - xử - đặc - biệt với cậu ấy.Cũng đã từng mơ ước sau này tôi, cậu ấy cùng cả lớp sẽ có một chuyến du lịch ở xa đâu đó, cùng nhau lưu lại chút kỉ niệm trước khi chúng tôi tốt nghiệp. Nhưng tôi biết ước muốn đó từ lúc lóe lên đã hoàn toàn bị cậu ấy dập tắt. Và sẽ không bao giờ, không bao giờ có chuyện như thế xảy ra...Nhìn chung thì quả đầu của thằng chó đó cũng rất đẹp trai...Mà nó có cạo trọc đầu đi nữa thì đối với tôi vẫn thấy đẹp trai vãi củ cải...
Tôi của trước đây chưa từng làm chuyện gì đều đặn bằng việc cứ vào ra Facebook của cậu...!
Đó là những ngày dù bận rộn đến mấy, vẫn có thói quen vào thanh tìm kiếm, ấn vào cái nick đầu tiên hiện ra và cũng là xuyên suốt - tên của cậu - nick của người con trai đầu tiên tôi đặt "sao vàng".
Là những ngày cứ rảo bước vài chục lần trang cá nhân của cậu, xem lại từng cái ảnh, từng stt đã đăng vài tháng thậm chí vài năm trước, xem cậu có cập nhật gì mới không, có ai đó tag cậu vào cái gì không, xem lượt người theo dõi cậu, số bạn bè của cậu có tăng lên hay không, khi nào cậu lại đổi ảnh nổi bật...??? Nhớ vô cùng rõ ràng những thứ có liên quan đến cậu.
Là những ngày lật đật đi lưu hết ảnh và video của cậu, cho vào cùng một album với tên là "Crush". Có cả những bức ảnh mà tôi nhờ bạn chụp cũng lưu vào trong ấy hết. Tôi thậm chí còn không có bức ảnh nào chụp chung cùng cậu, mà có đi chăng nữa cũng chỉ toàn là bóng lưng...
Là những ngày khùng điên đến độ xem hết những cái tên trong danh sách bạn bè của cậu, cứ có cô gái nào xinh xinh, đáng nghi một chút là lại mò vào trang cá nhân người ta dò xét. Thấy cậu like ảnh gái là nhảy cẩn lên: "Thằng chó đó thậm chí chưa từng like cái gì từ mình...
Là những ngày rảnh rỗi đi đọc lại từng cmt mà cậu đã rep trên facebook. Lật lại vài ba tin nhắn đã cũ tự bao giờ mà tôi nhắn nhủ cậu lịch học, lịch thi... Vào một ngày đẹp trời nọ, ở nơi quê nhà không có khói bụi thành phố, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của cậu, cậu chỉ là hỏi nghỉ Tết đến bao giờ thì đi học, vậy mà tôi còn hơn cả 3 ngày Tết. Ừm, đó là lần đầu tiên Crush chủ động ib cho tôi đấy chúng bạn ạ.
Và vẫn là những ngày thường xuyên như vậy, những ngày lặng lẽ nhìn chấm xanh tên nick cậu sáng, cộng với dòng chữ "đang hoạt động". Cứ thế mỗi tối và trước khi đi ngủ đều vô thức ấn vào nick cậu, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở đó, chẳng có gì mới. Thậm chí có lần còn cố thức đợi xem cậu online đến bao giờ mới chịu đi ngủ. Sau đó lại giật mình, cái con người này đều ngủ vào lúc 3, 4 giờ sáng. Sau đó nữa lại nghĩ, cậu ấy online khuya như thế để làm gì? Để nhắn tin với ai? Với người cậu ấy thương ư?
Thiết nghĩ ngày hôm đó chủ động hỏi nick facebook của cậu ấy là một hành động hết sức dễ dãi. Được cậu ấy đồng ý làm gì rồi bây giờ lại mang thương tật lâu dài...?
Nhưng nói gì thì nói nó vẫn có cái hay trong đó, từ khi list friend tôi có thêm cậu ấy, tôi bỗng nhiên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình trên mạng xã hội. Bỗng nhiên không còn một ngày cả chục stt kể chuyện tào lao trên trời dưới đất nữa. Bỗng nhiên không còn thiết tha đăng hàng loạt ảnh đẹp lung linh của các ộp - pa mà tôi thương nữa. Bỗng nhiên nghĩ tới việc cậu ấy lướt facebook mà toàn hiện lên stt của mình, tôi lại không muốn đăng gì nữa... Là vừa muốn cậu ấy chú ý tới mình, vừa sợ cậu ấy bảo mình phiền phức.
Còn chúng bạn? Chúng bạn đã từng vì thích ai đó mà điên cuồng như thế này chưa?
Hà Nội, 08.02.2017...
Như thường lệ, nick xanh kia vẫn sáng...
Như thường lệ, tôi mãi mãi chỉ có thể đứng đó nhìn nó sáng mà thôi!