nhật ký crush bạn cùng bàn

Chương 4: Chúng tôi không nói chuyện nữa...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Valentine đầu tiên không có cậu ấy, năm sau cũng vậy, năm sau nữa cũng vậy... Sau này cũng sẽ không.

Hôm qua cậu ấy đi học, tôi nghỉ.

Hôm nay tôi đi học, cậu ấy nghỉ.

Thử nghĩ mà xem, chúng tôi có phải là không có duyên tới mức đó không?

Đây là mùa valentine đầu tiên kể từ khi thích cậu ấy, cứ ngỡ sẽ chỉ mãi thích cậu ấy như vậy, không hề toan tính chi xa hơn, cứ ngỡ có cậu ấy ngồi bên cạnh cũng lấy làm hạnh phúc lắm rồi. Nào ngờ cả cái hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị dập tắt. Cậu nói xem, tôi có nên giận cậu không?

Hôm nay cũng là tiết toán mà cậu thích, nhưng cậu lại không đến. À, hôm nay là lễ tình nhân... Cậu bận đi với người cậu thương có phải không?

Ừm, còn tôi chẳng qua chỉ là kẻ cố chấp thương cậu dù biết chẳng có kết quả gì.

Nhưng mà... Cậu đừng thương ai khác được không? Nếu có cũng đừng để cho tôi biết, có được không? Vì tôi sẽ rất đau lòng...

Hôm nay tôi thất tình rồi! Hôm nay là sinh thần lần thứ 20 của cậu, ở tuổi thanh xuân tươi đẹp này, chúc cậu một đời bình an vui vẻ.

Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật cậu! Ừm, chỉ là tôi muốn bảo với các bạn rằng hôm nay chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn. Cậu ấy đến trước, tôi đến sau, tự nhiên lại nhớ tới Dư Hoài và Cảnh Cảnh rồi định bảo với cậu ấy: "Xin lỗi, mình tới muộn rồi!"

Hôm nay cậu ấy mặc nguyên cây đen, vẫn quả tóc màu Peanut, vẫn gương mặt lạnh lùng, vẫn ngồi bên trái tôi và chúng tôi vẫn không nói chuyện nữa...

Hôm nay lúc ra về tôi chạy xe phía sau cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy có vẻ như chạy chậm hơn. Cho đến khi sắp tiến tới gần thì lại phóng đi mất hút. Tôi chửi thầm: "Đm, thằng chó này không đợi mình!"

Nhưng tôi lấy tư cách gì bảo cậu ấy đợi mình?

Chỉ cần được ngồi bên cạnh cậu ấy, dù chúng tôi không nói chuyện nữa cũng không sao... Ừm, không sao cả!
Tôi đang ngồi cạnh cậu ấy - người tôi thích, khoảng cách giữa chúng tôi lúc này đây chỉ còn nửa cánh tay... Bạn biết không? Chúng tôi không nói chuyện nữa...

Ngột ngạt. Một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Tôi rõ ràng là ngày nào cũng trông ngóng cậu ấy đến lớp, đến khi có cậu ấy ở ngay bên cạnh rồi, lại chẳng có cách nào nói với nhau câu gì... Rõ ràng là nhớ cậu ấy đến phát điên, nhưng lại cứ vờ lạnh lùng không nhìn mặt cậu ấy...

Chúng tôi rốt cuộc chẳng biết đang tồn tại mối quan hệ nào nữa, chẳng biết ngồi cùng bàn để làm gì nữa... Đôi lúc cả hai cứ như đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, lúc lại như hai kẻ xa lạ... Ừm, chẳng có tí liên quan gì đến cuộc sống của nhau.

Hôm nay chúng tôi ngồi cạnh nhau 2 tiếng đồng hồ... Suốt 2 tiếng đó cứ như kẻ câm điếc vậy. Mấy lần trước còn thỉnh thoảng nói vài câu vu vơ về bài vở, riêng hôm nay không - nói - một - từ - nào. Cái cảm giác này quả thật rất khốn khổ, rõ ràng là ở ngay bên cạnh, rõ ràng có thể nói chuyện, rõ ràng là có thể với tới... Nhưng không có cách nào làm được.

Ừm, suốt buổi hôm nay chỉ có duy nhất khiến tôi mỉm cười, đó là khi tôi ngáp lên thành tiếng vì mệt, tiếp sau đó cậu ấy cũng ngáp theo, người ta bảo ngáp cũng bị lây, hôm nay tôi tin rồi.

Chúng tôi rồi sẽ chẳng đi đến đâu...!

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×