Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 10: 10


trước sau

Phương My bị đám người xấu Tuấn Phi ức hiếp trước cổng trường nhưng cũng may là Hoàng Minh đã vô tình thấy và chạy đến giúp. Anh và cô đang bị cả đám chặn đường, không cho đi. Tuấn Phi lớn tiếng hỏi:

"Mày có tư cách gì mà ra lệnh cho tao hả Vũ Hoàng Minh? Mày nên nhớ thân phận thấp hèn của mình đi."

Hoàng Minh lúc này bắt đầu nổi nóng lên muốn lao đến đánh Tuấn Phi một trận. Nhưng Phương My đã kịp ôm cánh tay anh lại, vẻ mặt cô rất sợ hãi và lắc đầu nhìn anh. Thấy vậy Hoàng Minh cố kìm tức giận của mình lại và hỏi:

"Tuấn Phi, mày muốn gì thì nói thẳng ra đi."

Tuấn Phi nhếch môi cười và chỉ ngón tay vào Phương My:

"Tao muốn cô bé dễ thương đó."

Phương My vốn là rất nhút nhát nên càng lúc càng sợ hãi. Hoàng Minh lạnh lùng nhếch môi:

"Mày mơ đi. Tao nhất định không để mày đụng đến Phương My đâu."

Tuấn Phi nhìn Hoàng Mình với ánh mắt khó hiểu và hỏi:

"Vũ Hoàng Minh, từ trước giờ mày chưa từng đứng ra bảo vệ ai mà, sao hôm nay lại ra sức bảo vệ cô bé kia vậy? Không lẽ mày... đã thích cô bé dễ thương kia rồi sao?"

Phương My khẽ giật mình, anh thích cô ư? Hoàng Minh lạnh lùng nói:

"Không liên quan đến mày..."

Rồi anh bất ngờ đánh vào mặt mấy thằng bạn của Tuấn Phi và dẫn Phương My chạy vào trường. Những tên bị đánh tính đuổi theo nhưng Tuấn Phi lên tiếng nói:

"Đừng đuổi theo, lỡ cha tao biết được thì lớn chuyện đấy."

Hoàng Minh nắm tay Phương My chạy thẳng ra sân cỏ sau trường. Hoàng Minh nhìn lại thì thấy không ai đuổi theo. Anh thở ra và nói:

"Bọn chúng không có đuổi theo."

Vẻ mặt của Phương My lúc này rất khó coi, hình như đang bị đau. Hoàng Minh nhìn và hỏi giọng lo lắng:

"My, em sao vậy?"

Phương My rút tay mình ra khỏi bàn tay Hoàng Minh và dùng tay kia xoa xoa cổ tay này mình rồi lắc đầu:

"Dạ không sao..."

Hoàng Minh cầm nhẹ cánh tay Phương My và giở tay áo lạnh của cô lên xem thì thấy trên cổ tay có một vết bầm tím lớn. Anh hoảng hốt hỏi:

"Sao tay em lại bị bầm tím như vậy? Là hắn ta gây ra đúng không? Để anh đi tính sổ với hắn ta."

Hoàng Minh nóng giận khi nhìn thấy tay Phương My bị thương, tính đi tìm Tuấn Phi để tính sổ. Nhưng mới bước đi thì Phương My nắm cổ tay anh lại và vội nói:

"Không phải do anh ta đâu, tại hôm qua em không cẩn thận bị té thôi."

Hoàng Minh nhìn thẳng vào mắt Phương My không hiểu tại sao anh cảm giác được cô đang nói dối. Anh hỏi khẽ:

"My. em có xem anh là bạn không?"

Phương My liên gật đầu:

"Đương nhiên là có rồi."

Hoàng Minh vội nói:

"Vậy nói thật cho anh biết đi, ai đã gây ra vết bầm đó."

Phương My bối rối quay mặt qua chỗ khác và bước đi vài bước:

"Là..."

"Là ai?" - Hoàng Minh lại hỏi.

Phương My lắp bắp nói:

"Là... mẹ... kế... của... em..."

Hoàng Minh thoáng giật mình, ánh mắt của anh chợt buồn. Anh thật sự không dám tưởng tượng cuộc sống của Phương My thê thảm thế nào nữa, vì có mẹ kế nào lại yêu thương con chồng đâu...  Anh bước gần và khẽ cầm tay Phương My lên:

"Em không thoa thuốc thì sẽ lâu hết lắm, hay đến phòng nhạc anh lấy thuốc thoa cho nhé. Đi."

Vừa dứt câu thì Hoàng Minh kéo tay Phương My đi. Lại một lần nữa anh nắm chặt tay người con gái khiến cho trái tim cô đập nhanh, thật nhanh...

Vì thấy Phương My ra ngoài mua nước uống đã lâu mà vẫn chưa quay lại nên nó đã chạy ra ngoài tìm. Trước sân trường rộng lớn nó nhìn khắp nơi nhưng không thấy Phương My ở đâu mà gặp Tuấn Phi.

Nó vốn không để ý đến người khác nên quay lưng đi. Nhưng Tuấn Phi làm gì chịu để yên cho một cô bé xinh xắn như nó chứ? Hắn ta bước nhanh chặn đường nó lại:

"Đi đâu mà vội vậy em?"

Tuấn Phi đưa tay tính sờ mặt nó. Nhưng đáng tiếc không thành công, nó đã kịp né qua chỗ khác và lùi lại về sau.

"Anh là ai?" - Nó nhìn và hỏi.

"Anh tên Tuấn Phi... Cô em ăn gì mà xinh thế?" - Tuấn Phi nhìn nó với vẻ mặt nham hiểm.

Nó thấy thái độ của Tuấn Phi thì đã biết chẳng phải là người tốt lành gì rồi. Nó lớn tiếng nói:

"Anh tránh ra chỗ khác, tôi không rảnh."

Vừa nói xong nó tính bước đi.

"Khoan đã cô em." - Tuấn Phi lại một lần nữa chặn nó lại.

"Anh thật ra muốn gì đây?" - Nó bắt đầu bực mình.

Tuấn Phi cười xấu xa:

"Muốn gì hả? Muốn em đi chơi với anh, được không nè?"

"Mơ đi." - Nó nói nhanh.

Cô bé mạnh miệng như nó, Tuấn bắt đầu Phi cảm thấy thú vị.

"Anh đã thích em rồi đó Lâm Lâm." - Tuấn Phi bất chợt nắm chặt cổ tay nó và cười nói. 

Nó thoáng ngạc nhiên nhìn, sao hắn ta lại biết tên ở nhà của nó chứ?

"Anh làm sao biết tôi tên Lâm Lâm?" - Nó cố gỡ tay Tuấn Phi ra nhưng không được.

Hắn ta nắm chặt hơn, rồi cười và tiến lại gần nó:

"Trong trường này ai xinh đẹp dễ thương anh đều biết hết."

Nó thấy khó chịu với thái độ không đàng hoàng của Tuấn Phi. Trong lúc nó không biết làm sao thì một giọng nam quen thuộc bỗng vang lên:

"Mau buông tay Ngọc Lâm ra."

Nó thoáng ngạc nhiên quay mặt qua, thật vui mừng, là Hải Nam.

"Anh Nam..." -  Nó buột miệng gọi khẽ.

Tuấn Phi kéo nó mạnh vào người mình và hỏi đểu:

"Tao không buông thì sao?"

Nó cổ thoát khỏi vòng tay Tuấn Phi nhưng càng lúc hắn ta ôm càng chặt hơn. Hải Nam bước lại gần và nói giọng lạnh lùng:

"Giờ mày có buông Ngọc Lâm ra không?"

"Không, buông." - Tuấn Phi cười đểu, cố ý chọc tức Hải Nam.

Trong lúc Tuấn Phi đắt ý thì Hải Nam bất ngờ đánh vào mặt hắn ta một cái hết sức mạnh và kéo nó ra sau lưng mình.

Tuấn Phi té xuống đất, hắn ta cũng kinh ngạc khi người lịch sự nhất trường như Hải Nam lại vì nó mà ra tay như vậy. Hắn ta từ từ đứng dậy và nói:

"Đường đường là hoàng tử đẹp trai lịch sự nhất trường mà lại ra tay đánh người như vậy, tin đồn quá không sai mà."

Hải Nam nhìn và nói:

"Tại mày quá đáng thôi."

Tuấn Phi cười đểu:

"Sao không nói mày đã thích nhỏ Lâm Lâm đó rồi đi."

Có vài học sinh đang đứng đằng xa xem nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Hải Nam lúc này cười nhẹ:

"Chuyện của tao không liên quan đến tên côn đồ như mày."

Tuấn Phi bắt đầu tức giận:

"Mày nói ai là côn đồ hả?"

"Mày chứ ai nữa." - Hải Nam ung dung nói.

Tuấn Phi nhìn xung quanh và lao tới đánh Hải Nam. Nhưng điều mà khiến cho tất mọi người bất ngờ nhất là Hải Nam không chỉ né được quả đấm của Tuấn Phi mà còn nhẹ nhàng bẻ tay hắn ta ra sau lưng.

Nó nhìn ra được Hải Nam rất giỏi võ. Hải Nam giữ chặt Tuấn Phi và lớn tiếng nói:

"Lý Tuấn Phi. từ trước tới giờ tao luôn nhịn mày không phải vì sợ mà chỉ vì nể mặt cha mày thôi. Nhưng nếu mày dám đụng đến Ngọc Lâm thì tao sẽ không tha cho mày đâu."

Nó đứng ở đó nghe Hải Nam nói như vậy chẳng biết nên có phản ứng gì nữa. Tuấn Phi đau đớn nói:

"Thả tao ra, mau thả tao ra. Kim Hải Nam, mày dám làm vậy với tao. Tao sẽ kêu cha tao phạt mày."

Hải Nam ẩn tay Tuấn Phi mạnh hơn và nói:

"Tao mời mày đi nói với cha mày luôn đó."

Nói xong thì Hải Nam xô mạnh Tuấn Phi xuống đất và nắm tay nó quay lưng đi bỏ Tuấn Phi lại trong tức giận của mình...

*********Hết chương 10********
Liệu Tuấn Phi có để yên cho hai cô dễ thương bé xinh đẹp như nó và Phương My không? Hai vị hoàng tử có thật là đã thích nó và Phương My không đây? Sứ mời mọi người đọc tiếp nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI