Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 9: 9


trước sau

Như Ái và Ngọc Kim đang chịu phạt làm vệ sinh ở trường. Mỹ Sang khẽ bước vào hỏi:

"Tụi mày không sao chứ?"

Ngọc Kim nhẹ lắc đầu:

"Ừ tụi tao không sao."

Mỹ Sang nhìn Như Ái và hỏi:

"Ê Ái. mày sao thế?"

Như Ái giật mình, rồi cười cười:

"Không, chỉ là tao đang nghĩ cách để chơi lại cái con nhỏ đó thôi."

Mỹ Sang cười nham hiểm:

"Từ từ đi... tao sẽ cho con nhỏ Ngọc Lâm đó biết thế nào là sợ hãi thật sự."

...

"Lâm Lâm." - Phương My đang chạy xe đạp đuổi theo nó ở phía sau.

Nhưng nó mặc kệ cô, cứ chạy thẳng về nhà luôn. Tới trước nhà lúc nó đứng chờ người ra mở cổng thì Phương My vội nhảy xuống xe chạy nhanh tới nói:

"Lâm Lâm à, tao xin lỗi mà. Mày đừng giận nữa mà."

Nó quay mặt qua chỗ khác, không thèm ý đến Phương My.

"Tiểu thư Lâm Lâm à, đừng giận nữa mà." - Phương My lắc lắc tay nó và nói giọng năn nỉ.

Nó vẫn im lặng và giả vờ nhìn xung quanh. Phương My nhảy qua trước mặt nó và làm bộ mặt đáng thương:

"Thôi mà, phải tha lỗi cho em đi công chúa Hoàng."

Khi nghe Phương My gọi mình là công chúa Hoàng thì nó thoáng ngạc nhiên và hỏi:

"Hình như đã từng có ai gọi tao là công chúa Hoàng rồi, phải không?"

Phương My nhẹ gật đầu:

"Ừ phải rồi."

"Ai vậy?" - Nó vội hỏi.

Phương My nhìn và nói:

"Là con trai của bác tư đó. Lúc nhỏ mày và tao với anh ấy có chơi chung vài lần rồi."

Nó hỏi với vẻ mặt ngu ngu:

"Ủa vậy là con trai của bác tư và tao có gặp nhau rồi hả?"

Phương My gật đầu và cười nói:

"Người ta còn hứa nhất định lấy mày làm vợ nữa kia."

Nó quay mặt qua chỗ khác:

"Tao vẫn chưa hết giận đâu mà cứ ở đó chọc tao đi."

Lúc này bà Tám bước ra mở cổng. Nó và Phương My dẫn xe đạp vào.

"Lâm Lâm, đợi đã." - Phương My chạy theo nó vào nhà.

"Cái gì nữa? Mày có anh ta quan tâm rồi mà, còn theo tao làm chi?" - Nó ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nói giọng giận hờn.

Phương My ngồi xuống kề bên và đánh nhẹ vai nó một cái:

"Con quỷ, nghe tao nói cái được không? Chân tao bị thương chỉ vì tao chạy quá nhanh bị té và vô tình anh Minh đi ngang qua nên anh ấy mới biết thôi mà."

Nó quay qua nhìn và hỏi:

"Mày thích anh ta rồi phải không?"

Phương My nghe vậy liền đỏ mặt, cô vội lắc đầu:

"Có đâu."

Nó vừa nhìn vừa gật đầu:

"Tốt nhất là không có."

Bà Tám lúc này bước đến hỏi:

"Tiểu thư Phương My bữa nay có ở lại ăn cơm không ạ?"

Phương My nhẹ lắc đầu:

"Dạ thôi giờ con về đây... Lâm Lâm, tao về nha."

Nói xong cô đứng dậy quay lưng đi. Bà Tám vội bước ra mở cổng....

...

40 phút sau, Phương My đã về tới nhà của mình. Cô vừa bước vào thì gặp bà Mai (mẹ kế hung dữ) đang ngồi trong phòng khách. Phương My khẽ bước vào:

"Thưa dì... con mới về ạ."

Bà Mai nhìn và hỏi:

"Sao tới giờ cô mới về? Đã hết giờ học lâu rồi mà."

Phương My nói khẽ:

"Dạ... tại con qua nhà Lâm Lâm chơi chút ạ."

Bà Mai nhìn Phương My với ánh mắt tức giận:

"Con nhỏ đó có gì tốt, sao cô cứ chơi thân với nó quá vậy? Từ nay tôi cấm cô không được chơi với con nhỏ đó nữa, học xong phải về nhà ngay."

Phương My nhìn bà Mai với ánh mắt kinh ngạc:

"Lâm Lâm và con đã chơi từ nhỏ tới giờ rồi mà dì."

Bà Mai đứng dậy và bước gần:

"Bữa nay dám cãi lời tôi nữa à?"

Phương My hơi run sợ:

"Dạ... nhưng Lâm Lâm rất tốt... Con chơi với Lâm Lâm có sao đâu ạ."

Bà Mai tức giận xô Phương My té xuống sàn nhà, tay cô dụng mạnh vào cạnh bàn. Bà Mai lớn tiếng nói:

"Phương My, tôi nói cho cô biết. Cô chẳng phải là tiểu thư muốn gì thì được đó ở căn nhà này đâu. Ở trong căn nhà này chỉ có một tiểu thư duy nhất . Đó là Mỹ Na, con gái ruột của tôi thôi. Cô nghe rõ chưa?"

Phương My ngồi dậy ôm tay đau của mình và nhẹ gật đầu:

"Dạ con biết rồi ..."

Bà Mai "Hừ" một tiếng rồi bỏ lên lầu. Lúc này bé Út chạy đến đỡ Phương My lên ghế sofa và hỏi:

"Tiểu thư Phương My, cô không sao chứ?"

Phương My nhẹ lắc đầu:

"Chị không sao. Thôi em cứ đi làm việc của mình đi, nếu không thì sẽ bị la đó."

Nói xong thì Phương My đứng dậy đi về phòng của mình... Bé Út nhìn cô chủ hiền lành của mình và hỏi khẽ:

"Tiểu thư Phương My dễ thương vậy mà sao bà chủ lại ghét cô ấy như thế nhỉ?"

...

Hôm sau. Ở trường học.

"Ngọc Khánh." - Nó vừa chạy tới vừa gọi.

Ngọc Khánh đang đi vào lớp nghe có người gọi mình thì liên quay đầu lại:

"Ủa Ngọc Lâm?"

Nó chạy tới và đưa ra trước mặt Ngọc Khánh một hộp quà nhỏ:

"Lâm tặng Khánh nè. Cảm ơn Khánh đã nhờ anh Nam cứu Lâm hôm qua nhé."

"Có gì đâu." - Ngọc Khánh cười cười.

Lúc này Phương My từ phía sau bước tới nói:

"Khánh cứ nhận đi. Là My chọn đó, mong Khánh sẽ thích."

Nó đưa hộp quà vào tay Ngọc Khánh và cười nói:

"Khánh nhận đi, chỉ là món quà nhỏ thôi."

Ngọc Khánh nhẹ gật đầu và cười ngượng:

"Thôi được rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều nha."

Phương My cười tươi:

"Mau mở ra xem đi Khánh."

Ngọc Khánh vui vẻ mở hộp quà ra xem. Hoá ra là một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu vàng, trông rất đẹp.  Ngọc Khánh vui mừng:

"Woa đẹp quá à."

"Để My kẹp lên giúp Khánh nha." - Phương My bước tới gần kẹp lên mái tóc của Ngọc Khánh.

Nó nhìn và nói:

"Trông Khánh dễ thương lắm đó."

Ngọc Khánh cười vui vẻ:

"Thật hả? Khánh sẽ kẹp mỗi ngày luôn."

Phương My và nó vui vẻ gật đầu. Rồi ba cô nàng xinh đẹp vui vẻ vào lớp. Nó khoác vai Phương My và hỏi khẽ:

"Sao bữa nay mày mặc áo lạnh vậy? Bộ không được khỏe à?"

Phương My ấp ung nói:

"Ờ...không.... tại tao chỉ... sợ nắng thôi à.... Mà thôi nhanh vào lớp đi."

Rồi cô đẩy đẩy nó vào lớp học. Chẳng cho nó cơ hội nghi ngờ câu trả lời của mình.

...

Giờ ra chơi, Hoàng Minh đang tính ra cổng trường mua nước. Nhưng khi bước ra khỏi cổng thì nhìn thấy Phương My đang bị một đám người ức hiếp. Có một người con trai đưa tay vuốt ve mặt Phương My và nói:

"Em dễ thương quá á."

Phương My sợ hãi nói:

"Tránh xa tôi ra đi."

Lúc này Hoàng Minh vội chạy đến xô người con trai đó ra và kéo Phương My ra sau lưng mình.

Người con trai đó - Lý Tuấn Phi, là một kẻ ngang ngược, thích gây sự với người khác, nhất là những cô gái xinh đẹp.

"Em có sao không My?" - Hoàng Minh hỏi khẽ.

Phương My nhẹ lắc đầu:

"Dạ không ạ."

Tuấn Phi nhìn và hỏi:

"Là mày hả Hoàng Minh?"

"Là tao thì sao?" - Hoàng Minh lạnh lùng hỏi lại. 

Tuấn Phi nhếch miệng cười xấu xa:

"Tao thật không hiểu tại sao thứ Ô sin thấp hèn như mày lại được vào học ở một trường danh tiếng như trường Quy Phong."

Nghe những lời đó thì Phương My hơi ngạc nhiên. Hoàng Minh nhẹ quay mặt lại nhìn Phương My, có vẻ không muốn để cô biết được gia thế của mình.

"Tao không muốn nói chuyện với mày." - Hoàng Minh nói giọng thờ ơ và kéo tay Phương My đi.

Nhưng đám bạn của Tuấn Phi đã chặn anh và cô lại. Tuấn Phi dùng tay chỉ vào Phương My và nói:

"Mày muốn đi thì cứ đi nhưng để cô em dễ thương đó ở lại."

Hoàng Minh lớn tiếng nói:

"KHÔNG BAO GIỜ."

Thái độ của Hoàng Minh khiến cho Phương My cảm thấy anh đang bảo vệ mình, tay anh đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Hoàng Minh nói tiếp:

"Tuấn Phi, mày ức hiếp bất cứ ai cũng được nhưng tao không cho mày đụng đến Phương My, nghe rõ chưa?"

Phương My vô cùng ngạc nhiên khi anh nói vậy. Tuấn Phi cười nửa miệng:

"Mày có tự cách gì để ra lệnh cho tao?"

********Hết chương 9********
Rồi Hoàng Minh và Phương My sẽ làm gì để thoát khỏi đám người xấu Tuấn Phi? Gia thế của Hoàng Minh là gì đây và truyện chúng ta sẽ thế nào. Nếu muốn biết thì Sứ mời mọi người đọc tiếp nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI