Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 32: 32


trước sau

Buổi văn nghệ của trường Quy Phong mỗi năm một lần cuối cùng cũng đã đến, tất cả mọi người đều chạy đến căn phòng đặc biệt ở lầu một. Ngọc Khánh và Thái Sơn đang tìm nó với Hoàng Minh trong đám đông. Thái Sơn nhìn xung quanh và hỏi:

"Ngọc Lâm và anh Minh đâu rồi ta? Sắp bắt đầu rồi."

Ngọc Khánh cũng nhìn xung quanh:

"Hay là tụi mình vào phòng thay đồ tìm thử coi."

Rồi cả hai chạy vào căn phòng nhỏ sau sân khẩu, vừa bước vào thì thấy Quỳnh Trang và Phuơng My đang đứng nói chuyện với đôi nam nữ mặc đồ khá lịch sự.

(Nam: Nguyễn Tiến Thành, 16 tuổi, mọc sách, ít nói. Nữ: Bạch Thanh Ngọc, 16 tuổi, xinh đẹp, dễ gần.)

Ngọc Khánh chạy tới cười nói:

"Ê, đừng có nói với tớ là hai người lại dẫn chương trình năm nay nữa nha."

Thanh Ngọc xoay lại và cười nhẹ:

"Cậu có ý kiến gì với bọn tớ hả?"

Ngọc Khánh khoác vai Thanh Ngọc với vẻ thân thiết:

"Tớ đùa chút cho vui thôi mà bạn hiền."

Quỳnh Trang giả vờ ghen:

"Ngọc là bạn hiền của cậu, thế còn tớ là gì? Người dưng à?"

Ngọc Khánh và Thanh Ngọc với Phương My bật cười cùng lúc. Ngọc Khánh cười nói:

"Có người đang ghen rồi kia kìa"

Thái Sơn thấy Tiến Thành đang cầm cuốn sách đọc nên bước tới hỏi:

"Ông đọc hoài không thấy chán hả?"

Tiến Thành vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay mình:

"Không liên quan đến ông."

Cậu ta tỏ vẻ khó gần, dù quen biết Thái Sơn mấy năm rồi. Lúc mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau thì...

"Áaaaa" - Tếng la bỗng vang lên khiến cho mọi người giật mình.

Phương My vội nói:

"Là tiếng của Lâm Lâm."

Rồi cô quay lưng chạy đi. Tụi người Ngọc Khánh cũng vội chạy theo. Chạy đến cuốn góc căn phòng được tấm màn màu vàng bông che ngang lại để những người tham gia buổi văn nghệ này thay đồ.

Hoàng Minh đang thay đồ bên cạnh, nghe tiếng la của nó cũng vội bước ra:

"Có chuyện gì thế? "

Phương My nhẹ lắc đầu, rồi bước tới gần tấm màn hỏi giọng lo lắng:

"Lâm Lâm, mày sao vậy?"

Nó dùng tay kéo tấm màn qua một bên và bước ra:

"Mọi người xem nè."

Trên tay nó giờ là một chiếc áo đầm bị cắt tan nát, không thể nào mặc được nữa. Phương My ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại thế?"

Hoàng Minh cầm áo đầm lên xem, rồi hỏi giọng bực mình:

"Cái áo thành ra như thế rồi làm sao thi đây? Cô sao không cẩn thận gì hết vậy hả?"

Nó cũng bực mình không kém:

"Anh làm như tôi muốn lắm vậy. Từ sớm tôi đã để bên trong rồi. Nãy vừa vô thì đã thấy nó thành ra như vậy rồi, ai biết được chứ?"

Phương My khoác vai nó lại, rồi nói:

"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, mau tìm cách giải quyết đi."

Thanh Ngọc nhìn và nói:

"Từ trước giờ đâu có xảy ra chuyện như vậy."

Tiến Thành xem đồng hồ đang đeo trên tay mình:

"Giờ bọn tớ phải ra sân khấu rồi."

Ngọc Khánh vội nói:

"Hai người cứ ra trước đi, bọn tớ sẽ tìm cách."

Thanh Ngọc nhẹ gật đầu, rồi cùng với Tiến Thành quay lưng đi.

Lúc này Hải Nam với Hồng Bích chạy vào tính thay đồ, nhưng thấy tụi nó mặt ai cũng khó coi hết. Hải Nam lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy mọi người?"

Hoàng Minh xoay mặt qua nói:

"Có ai đó đã lén cắt đồ của cô ta kìa."

Hải Nam nhìn sang qua nó, hắn buột miệng hỏi:

"Sao lại như vậy?"

Hồng Bích đứng sau lưng Hải Nam lén cười và nói thầm:

"Để tao coi làm sao mày tham gia đây... nhảy giỏi nhưng mặc đồ xấu xí cũng thua thôi."

Nó buồn bã nhìn áo đầm trên tay mình:

"Làm sao bây giờ?... Hichic."

"Có anh ở đây, em đừng sợ." - Một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên trong lo lắng của mọi người.

Vừa nghe câu đó, thì nó liền vui mừng. Vì nó biết chỉ cần nghe được câu đó, thì rấc rối mình đang gặp đều được giải quyết. Người nói câu đó sẽ không bao giờ để nó chịu bất cứ tổn hại nào. Nó ngẩng mặt lên nhìn và cười thật tươi:

"Anh Ken."

Người đang đứng trước mặt mọi người quả thật là Vũ Trí, anh ấy khẽ bước tới với một túi đồ trên tay.

"Tặng cho em nè Lâm Lâm." - Vũ Trí đưa túi đồ cho nó, ánh mắt luôn dịu dàng.

Hai tay nó đưa ra cầm lấy túi đồ từ tay Vũ Trí rồi nhìn vào, thì ra một bộ đồ tuyệt đẹp.

"Anh đúng là thiên sứ của em. Cảm ơn anh nhiều nha Ken." - Nó vui mừng lao đến ôm lấy cổ Vũ Trí.

Vũ Trí cũng ôm nó và cười nói:

"Có gì đâu."

Hình ảnh nó và Vũ Trí thân thiết với nhau đã khiến Hải Nam rất buồn trong lòng. Hồng Bích dù rất tức giận trong lòng, vì Vũ Trí đã phá mất kể hoặc của mình, nhưng cô ta vẫn cười nói với Hải Nam:

"Lát nữa chúng ta ra hát trước, giờ tớ đi thay đồ trước nha."

Nói rồi cô ta bước đi nhanh vào tấm màn vàng bông. Hải Nam nhìn nó và Vũ Trí nói chuyện vui vẻ với nhau, thật sự rất buồn và rất khó chịu trong lòng.

Giọng nói của Tiến Thành với Thanh Ngọc bên ngoài vọng vào:

"Tiếp theo là giọng hát ngọt ngào của hoàng tử Hải Nam với hotgirl của trường ta Hồng Bich."

Hải Nam và Hồng Bích với bộ đồ vừa đẹp vừa sang trọng như hoàng tử, công chúa, thật đẹp đôi. Vừa thấy Hải Nam bước ra thì mọi người đều vỗ tay thật lớn. Hải Nam với Hồng Bích đứng giữa ánh đèn và bắt đầu với tiếng hát của mình.

***

Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm.

Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô.

Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn.

Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha.

Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa.

Đặt bàn tay lên môi giữ cho tiếng nấc nghẹn ngào.

Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi.

Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi.

Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười.

Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai.

***

Hải Nam với Hồng Bích song ca cùng nhau rất hay, khiến cho tất cả mọi người phải im lặng thưởng thức. Sau khi hai người họ hát xong, thì Tiến Thành với Thanh Ngọc lại bước lên sân khấu và nói:

"Ôi quả đúng là chàng hoàng tử của trường chúng ta, giọng hát vừa ngọt ngào vừa hay nữa."

Tiến Thành nói tiếp lời:

"Và tiếp sau đây sẽ là diệu nhảy tuyệt đẹp của đôi bạn - Hoàng Minh và Ngọc Lâm."

Tất cả đèn đều tất hết, nguyên căn phòng tối đen như mực. Nhưng rồi sau vài phút đèn sáng trở lại và tiếng nhạc cũng vang lên. Mọi người đã thấy Hoàng Minh với nó đang đứng trên sân khấu.

Hải Nam đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái ấy, nó đang khoác trên người một bộ đồ đặc biệt. Bộ đồ màu trắng hồng xinh xắn, tay áo kiểu cánh sen, quần dính áo luôn. Nhưng điểm đặc biệt nhất là dưới áo xoè ra ba lớp giống như áo đầm vậy. Bữa nay nó cốt tóc lên thật cao. Trông nó lúc này thật xinh đẹp.

Hoàng Minh và nó bắt đầu nhảy hiphop, bước nhảy của hai như một. Phương My với Vũ Trí đứng dưới sân khẩu coi. Phương My nói:

"Bộ đồ của anh mua đẹp lắm Ken."

Vũ Trí cười tươi:

"Anh kêu người ta thiết kế riêng cho Lâm Lâm đó."

Rồi anh ấy ngắm nhìn nó trên sân khẩu với ánh mắt mê đắm... Nhưng chỉ vài giây hình ảnh của nó từ từ mờ dần, đôi mắt của anh ấy muốn nhắm lại, như ngất xỉu. Vũ Trí lắc đầu mạnh cho tỉnh tảo... anh ấy nói thầm:

"Mình... không thể... mất xỉu... vào hôm... nay được..."

Vũ Trí cố gượng để coi hết trinh diễn của nó, người con gái quan trọng nhất trong lòng anh ấy.

Tiếng nhạc sôi động hip hop bỗng tắt mà thay vào đó là tiếng đàn Piano nhẹ nhàng vang lên. Và ánh đèn hào quanh chiều thẳng vào nó. Tất cả mọi người ở đó đều rất ngạc nhiên, nhìn lại thì thấy Vũ Trí đang ngồi đánh đàn sau lưng nó và Hoàng Minh, anh ấy lên từ lúc nào chẳng ai hay.

Hoàng Minh với nó từ từ bước nhẹ nhàng... Và rồi bắt đầu điệu nhảy balê, động tác của cả hai như thiên nga đang nhảy múa trong hồ, tuyệt đẹp khiến cho tất cả mọi người không thể nào rời mắt khỏi.

Kể cả hai người con trai - Vũ Trí, Hải Nam, họ đều nhìn nó một cách say mê. Nhất là Vũ Trí, anh ấy vừa đánh đàn vừa ngắm nhìn nó. Hoàng Minh nắm tay nó, xoay người nó mấy vòng tròn... Và rồi nó mượn sức của Hoàng Minh làm cú nhảy tuyệt vời.

Mọi người vô cùng kinh ngạc. Vũ Trí lúc này không dám rời khỏi nó, vì sợ nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nó chạm đất một cái nhẹ nhàng và rất đẹp mắt. Tất cả mọi người, luôn đám người Mỹ Sang đều vỗ tay hoàn hô cho trinh diễn nó với Hoàng Minh.

Trình diễn của những người khác cũng mau chóng kết thúc, các thầy cô giáo sau vài phút bàn tính thì đã đưa cho Thanh Ngọc một tờ giấy. Cầm lấy và bước lên sân khấu, Thanh Ngọc vui vẻ nói:

"Giây phút quan trọng nhất cuối cùng cũng đến rồi, kết quả cuộc thi này đang ở trên tay Ngọc đây. Giờ cho Ngọc thông báo kết quả nha."

Thanh Ngọc mở tờ giấy ra coi, đọc lên 8 lớp có trình diễn tốt nhất. Còn giải nhị và giải nhất thôi, hai giải quan trọng nhất. Thanh Ngọc vẫn cười nói vui vẻ:

"Giải nhị đã thuộc về... hoàng tử Hải Nam và hotgirl Hồng Bích, xin chúc mừng."

Hải Nam với Hồng Bích vui mừng chạy lên sân khấu. Tiến Thành và Thanh Ngọc cùng đông tâm nói lớn:

"XIN CHÚC MỪNG HOÀNG MINH VÀ NGỌC LÂM ĐÃ CHIẾN THẮNG, giải nhất HAI TRỆU ĐỒNG."

Tụi nó thật không thể nào tin vào tai mình nữa. Hoàng Minh với nó thật sự đã đành chiến thắng sao? Quá bất ngờ.

*******Hết chương 32********
Sứ mời mọi người đọc tiếp nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI