Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 41: 41


trước sau

Cả đám người Phương My chạy khắp trường Quy Phong này tìm rồi. Nhưng không một ai nhìn thấy nó ở đâu cả, họ đều đang rất lo lắng.

Sau nửa ngày tìm kiếm thì tất cả mọi người hợp mặt lại ở trước cổng trường.

"Sao rồi? Các em có tìm thấy Ngọc Lâm không?" - Hải Nam sốt ruột hỏi. 

Cả đám đều lắc đầu cùng lúc, thay câu trả lời. Phương My vừa rưng rưng nước mắt vừa nói:

"Tất cả đều tại My, nếu My không giận hờn mà đợi chờ Lâm Lâm về cùng như thường ngày thì nó đâu có mất tích vậy đâu."

Ngọc Khánh khoác vai Phương My và an ủi:

"Thôi mà My, Lâm Lâm sẽ không sao đâu."

Quỳnh Trang nhẹ gật đầu:

"Đúng đó, không phải là lỗi của My đâu đừng tự trách mình nữa."

Thanh Ngọc khẽ nhíu mày lại:

"Chúng ta có nên nói với hiệu trưởng Lý hay không?"

Tiến Thành vội lắc đầu:

"Không, chẳng nên làm lớn chuyện, vì chúng ta chưa có bằng chứng để chứng mình Tuấn Phi đã bắt cóc Ngọc Lâm mà."

Thái Sơn nhẹ gật đầu đồng tình:

"Đúng thế, giờ chỉ mong anh Minh sẽ tìm được Ngọc Lâm thôi."

Hải Nam lúc này lo lắng cho nó đến mực đứng ngồi không yên luôn, sắc mặt của hắn giờ rất khó coi...

...

8 Giờ Tối.

Tuấn Phi đang vui vẻ cởi từng nút áo của nó ra:

"Anh sẽ nhẹ nhàng với em mà."

"Đừng đụng đến tôi, thả tôi ra, mau thả tôi. Cứu tôi với." - Nó cố vừng vẩy.

Tiếng la kêu cứu mạng của nó tưởng như vô vọng, hình như không ai ở xung quanh đó thì phải. Tuấn Phi cười đểu:

"Không một ai đến cứu em đâu Ngọc Lâm à."

Nó không chịu thua, cố cúi đầu xuống cắn tay Tuấn Phi thật mạnh.

"Áaaaa." - Tuấn Phi la lớn lên vì đau, rồi hắn ta thẳng tay tát mạnh vào mặt nó:

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?"

Nó theo sức tát của Tuấn Phi mà ngã xuống đất, khoé miệng giờ có hàng máu đỏ tươi chảy ra, hắn ta đánh mạnh tay quá.

Tuấn Phi lúc này đã tức giận kéo mạnh nó lại gần hắn ta:

"Em thật không biết sợ là gì mà."

Rồi hắn ta hôn cổ nó một mạnh bạo. Nó bật khóc vì sợ hãi:

"Đồ khốn, anh mau buông tôi ra."

Tuấn Phi mặc kệ nó khóc thế nào, không buông là không buông.

"LÝ TUẤN PHI."

Một khúc cây bay thẳng vào lưng Tuấn Phi thật mạnh. Tuấn Phi với nó bất ngờ quay qua. Phía cánh cửa có một người con trai bước vào. Nó ngạc nhiên khi nhìn người đó chính Hoàng Minh, mặt anh lúc này đầy tức giận. Nó liền kêu lên:

"Hoàng Minh, anh cứu tôi với."

Hoàng Minh nhìn nó mà lo lắng, rồi đưa ánh mắt vô cùng tức giận qua nhìn Tuấn Phi:

"Lý Tuấn Phi, mày mau thả cô ấy ra."

Tuấn Phi từ từ đứng dậy và cười đểu:

"Không bao giờ."

Hoàng Minh nhìn Tuấn Phi mà hỏi:

"Thật ra mày muốn gì đây?"

Tuấn Phi bỏ hai tay vào túi quần rồi nói:

"Vũ Hoàng Minh, nếu mày đánh bại hết đám người bên tao thì cứ đưa cô ấy đi."

Nghe xong nó liền hoảng hốt nói:

"Đông người như thế làm sao anh đánh bại hết được? Anh mau chạy đi, mặc kệ tôi. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì Phương My sẽ đau lòng lắm đó."

Hoàng Minh thoáng ngạc nhiên, giờ đã là lúc nào rồi mà nó còn nghĩ đến Phương My sẽ đau lòng nữa chứ. Nó thật ngốc mà. Anh tức giận hỏi:

"Ngọc Lâm, cô đang nói tào lao gì vậy? Hôm nay tôi nhất định phải bảo vệ cô đến cùng."

Những lời đó của Hoàng Minh đã khiến cho nó phải ngạc nhiên, anh vừa nói gì? Anh vừa nói, nhất định phải bảo vệ nó đến cùng sao?

Tuấn Phi vừa vỗ tay vừa nói:

"Mày muốn làm anh hùng thì tao cho mày làm."

Rồi hắn ta ra hiệu cho mấy tên côn đồ đứng bên cạnh, họ liền lao đến đánh nhau với Hoàng Minh.

Mọi người đều biết Hoàng Minh rất giỏi võ, ít ai có thể động đến anh. Thế nhưng dù giỏi võ thế nào cũng không thể nào một mình đánh bại hơn 20 người được. Và hơn nữa người nào cũng to con hết, làm sao anh có đủ khả năng một mình đánh bại hết bọn họ được chứ?

"Hoàng Minh." - Nó nghẹn ngào thét lên khi nhìn thấy Hoàng Minh bị cả đám tên côn đồ đánh liên tục.

Hoàng Minh đúng là đang bị bọn họ đánh liên tục, người anh bây giờ đầy vết thương.

"Tuấn Phi, mau bảo họ dừng tay đi, đừng đánh nữa mà." - Nó lên tiếng năn nỉ. 

Tuấn Phi lại cúi người xuống dùng tay sờ sờ từ mặt xuống cổ nó, hắn ta nói:

"Kệ thằng chó đó đi, chúng ta vui vẻ tiếp tục nào."

Nói xong hắn ta lại ôm hôn nó một cách điên loạn. Thấy cảnh nó bị kẻ xấu xa giống Tuấn Phi ức hiếp như thế thì Hoàng Minh thật không kìm được cảm xúc của mình, anh bỗng thét lớn lên:

"MAU BUÔNG CÔ ẤY RA."

Rồi anh bất chấp tất cả chạy tới lôi Tuấn Phi ra và ôm chặt lấy nó. Hành động của anh thật khiến người khác phải ngạc nhiên. Tuấn Phi tức giận kéo Hoàng Minh ra nhưng chẳng thể, vì anh đã ôm nó quá chặt, không thể nào cắt rời được.

'Mày muốn chết hả Hoàng Minh?" - Tuấn Phi tức giận hỏi.  

Hoàng Minh vẫn ôm chặt lấy nó, anh kiên định nói:

"Hôm nay trừ khi mày giết chết tao, không thì tao nhất định không để tên khốn như mày đụng đến cô bạn quan trọng của tao đâu."

Nó thoáng ngạc nhiên khi nghe Hoàng Minh nói mình là cô bạn quan trọng của anh. Từ trước tới giờ không phải anh chẳng ưa gì nó sao?

Tuấn Phi nhìn và hỏi:

"Mày làm thế là vì thằng Nam, phải không? Hừ, mày đúng là con chó đáng ghét mà... Đánh tới khi thằng chó này chịu buông ra thôi. ĐÁNH."

Hắn ta đã ra lệnh cho dám côn đồ đánh Hoàng Minh để anh buông nó ra. Nhưng không, dù bị bọn họ đánh đập thế nào thì anh không buông cô gái nhỏ ra, vẫn dùng thân mình bảo vệ nó. 

Hành động của Hoàng Minh thật sự khiến nước mắt nó bất giác tuôn rơi không ngừng. Nó vừa khóc vừa nói:

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi xin các người mà, làm ơn đừng đánh nữa."

Hoàng Minh thoáng ngạc nhiên, bà chằn như nó lại vì anh mà cầu xin người khác hay sao? Anh nói khẽ bên tai nó:

"Cô đừng sợ... tôi sẽ không... cho ai làm gì tổn hại đến cô đâu..."

"Hoàng Minh..." - Nó buột miệng gọi khẽ, nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn dài.

Tuấn Phi bực mình la lớn lên:

"DỪNG TAY."

Đám côn đồ thôi đánh Hoàng Minh và bước qua một bên. Tuấn Phi nhìn Hoàng Minh rồi nói:

"Mày giỏi lắm Hoàng Minh."

Nói xong thì hắn ta tức giận bỏ ra ngoài, cả bọn côn đồ cũng đi theo luôn. Cánh cửa vừa đóng lại thì Hoàng Minh liền ngã xuống, ngất xỉu.

"Hoàng Minh, anh sao thế? Tỉnh lại đi. Hoàng Minh." - Nó lo lắng hỏi.

Nhưng anh vẫn nằm yên chẳng có chút phản ứng nào, người anh đầy vết thương...

...

9 Giờ Tối, Tại Biệt Thự Hoàng Gia.

Sau cả ngày không tìm thấy nó và Hoàng Minh cũng mất tích chẳng liên lạc được thì Phương My với Hải Nam đã đến nhà họ Hoàng để báo tin.

Khi nghe Hải Nam kể xong đầu đuôi câu chuyện thì bà Hoàng liền hoảng hốt:

"Lâm Lâm đã bị bắt cóc rồi ư? Sao lại có chuyện như vậy được?"

Ông Hoàng tức giận đập bàn một cái thật mạnh:

"Là ai lại to gan thế mà dám bắt con gái của ta?"

Hải Nam bỗng đứng dậy và cúi đầu xuống:

"Xin lỗi hai bác ạ, là con đã không bảo vệ được Ngọc Lâm."

Ông Hoàng thở dài rồi lắc đầu:

"Không phải lỗi của con đâu Hải Nam."

Phương My rưng rưng nước mắt và buột miệng nói:

"Nếu giờ có Ken ở đây thì tốt quá, anh ấy nhất định có cách tìm được Lâm Lâm."

Những lời vô ý đó của Phương My đã khiến cho Hải Nam thấy buồn nhiều hơn và tự trách mình, sao hắn lại vô dụng như thế? Sao hắn không thể luôn bảo vệ nó như Vũ Trí chứ?

Ông Hoàng lúc này quay sang nhìn vợ của mình và vội nói:

"Bà mau gọi điện thoại cho Ngọc Hùng đi, bảo nó bay về gấp."

Nghe tới cái tên Ngọc Hùng thì Phương My liền nở nụ cười vui mừng...

********Hết chương 41********
Truyện của chúng ta sẽ thế nào đây? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI