Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 42: 42


trước sau

Hiện giờ nó với Hoàng Minh đang bị Tuấn Phi nhốt trong một ngôi nhà hoang cách xa thành phố nên mọi người đều không tìm thấy. Hoàng Minh vì muốn bảo vệ nó mà đã bị đám người Tuấn Phi đánh gần chết. Nhìn anh nằm yên bất động, trên người thì đầy vết thương nữa, nó cảm thấy sợ hãi lắm.

Hoàng Minh bất tỉnh tới sáng hôm sau, đôi mắt của anh đang cố mở.

"Hoàng Minh, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi." - Nó vui mừng nói.

Hoàng Minh quay qua nhìn nó và hỏi giọng yếu ớt:

"Cô... không... sao... chứ?"

Nó nhẹ lắc đầu:

"Ừ tôi không sao, anh đừng lo."

Hoàng Minh cố ngồi dậy cởi trối cho nó và nói:

"Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa cô rời khỏi đây."

Rồi tự nhiên anh ngã xuống. Nhưng cũng may là nó đã nhanh tay đỡ lấy anh. Giờ Hoàng Minh đang nằm trong mình nó, anh ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt xinh xắn của nó đang đầy lo lắng, điều đó khiến cho lòng anh bỗng thấy vui.

"Hoàng Minh, anh có sao không? Tại sao anh lại ngu ngốc bảo vệ tôi để mình bị thương như thế này chứ?" - Cách nói của nó giống như đang oán trách Hoàng Minh. Nhưng thật ra nó đang lo lắng cho anh nhiều lắm.

Hoàng Minh nhìn nó mà nói khẽ:

"Vì cô là cô bạn quan trọng nhất lúc nhỏ của tôi..."

Nó thoáng ngạc nhiên vì những lời ấy của anh. Lúc nhỏ nó là cô bạn quan trọng nhất của anh thật sao?

"Và hơn nữa... tôi đã hứa với Vũ Trí là sẽ bảo vệ cô rồi mà." - Hoàng Minh cố nói.

Đôi mắt của nó cay cay và buột miệng gọi khẽ:

"Anh Ken..."

Rồi hai dòng nước mắt lăn dài má nó. Hoàng Minh cảm thấy tim mình hơi nhói khi nó rơi nước mắt như thế này. Anh bất giác đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho nó và nói:

"Cô đừng như thế mà, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi."

Nó khẽ gật đầu và cho Hoàng Minh tựa vào tường, rồi cài nút áo của mình lại đàng hoàng. Lúc này Hoàng Minh chợt nhớ chiếc điện thoại hôm qua anh đã mượn của Thái Sơn trước khi đi tìm nó.

"À điện thoại, chúng ta được cứu rồi." -Hoàng Minh vui mừng nói, rồi dùng tay lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ túi quần tây ra.

Nhưng vừa lấy điện thoại ra thì nó với Hoàng Minh rất kinh ngạc, chiếc điện thoại đang ở trước mặt cả hai đã bị vỡ nát hết, chắc là bị đám côn đồ đạp trúng rồi.

Hoàng Minh cố bấm bấm, hy vọng còn dùng được. Nhưng không được, dù anh có bấm thế nào thì chiếc điện thoại vẫn không lên hình.

"Hư rồi, không dùng được nữa đâu." - Nó nhìn và nói.

Hoàng Minh bực bội:

"Chết tiệt..."

...

Tại Trường Học.

Phương My và Hải Nam buồn bã đến trường, trong lòng hai người họ thật sự rất lo cho nó với Hoàng Minh. Đã một đêm trôi qua rồi mà chẳng có chút tin tức gì, đúng là khiến mọi người lo chết mất.

Hải Nam thật sự rất bực tức trong lòng, hắn chạy thẳng đến lớp học Tuấn Phi để kêu hắn ta mau thả nó ra. Nhưng hôm nay Tuấn Phi không đến trường, cũng đúng thôi hắn ta làm sao dám đến trường vào lúc này được chứ, nếu để Hải Nam bắt được thì chết chắc. Hải Nam nắm tay chặt lại thành một quả đầm và lẩm bẩm:

"Lý Tuấn Phi, nếu mày dám đụng đến Ngọc Lâm thì tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu."

Phương My chạy đến bên cạnh nói:

"Anh Nam à, anh bình tĩnh lại đi. Lâm Lâm sẽ không sao đâu mà."

Hải Nam gật đầu và thở ra:

"Anh vô dụng quá, đúng không My?"

Phương My vội lắc đầu, rồi cố cười nhẹ:

"Không, em tin chắc nếu có thể thì anh sẽ bảo vệ Lâm Lâm đến cùng mà."

Những lời đó của Phương My cũng an ủi đuợc Hải Nam phần nào, hắn cố nhếch môi cười nhẹ:

"Thôi hay là anh vào lớp cùng em để xin nghỉ cho Ngọc Lâm và Hoàng Minh nha. Hôm nay là tiết học của thầy Bùi mà, ông ấy khó tính lắm."

Phương My nhẹ gật đầu:

"Dạ cũng được ạ."

Rồi cả hai quay lưng bước đi cùng nhau. Vừa bước vào lớp thì đã gặp ngay thầy Bùi với vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày.

"Hải Nam, em đi đâu mà qua đây vậy?" - Thầy Bùi hỏi.

Hải Nam bước vào thêm một bước nữa và nói:

"Dạ, em qua đây xin nghỉ giùm Hoàng Minh, vì mẹ cậu ấy hôm nay không được khỏe. Thế nên cậu ấy phải ở nhà để chăm sóc cho mẹ mình ạ."

Phương My lúc này cũng lên tiếng nói:

"Và bạn Ngọc Lâm hôm nay bị bệnh rồi nên cũng nhờ em xin nghỉ giúp ạ."

Thầy Bùi có chút không tin lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý duyệt cho nó với Hoàng Minh được xin nghỉ. Rồi Hải Nam quay về lớp của mình và Phương My cũng về chỗ ngồi của mình. Cô vừa ngồi xuống thì Ngọc Khánh liền hỏi nhỏ:

"Lâm Lâm và anh Minh vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Phương My nhẹ lắc đầu. Cái lắc đầu của cô khiến cho Ngọc Khánh với Thái Sơn vừa lo lắng vừa buồn bã, rốt cuộc nó và Hoàng Minh đã như thế nào rồi? Sao chẳng có tin tức gì hết? Thật khiến người ta lo lắng quá.

Sự vắng mặt lớp trưởng đẹp trai đã khiến cho đám người Mỹ Sang tò mò, cả dám đều biết Hoàng Minh trước giờ ham học thế nào, không thể nào xin nghỉ được. Như Ái lo lắng hỏi:

"Sao tự nhiên anh Minh lại bỗng nghỉ học vậy chứ?"

Kim Ngọc ngồi phía sau lên tiếng nói:

"Có thể giống như anh Nam nói, hôm nay mẹ anh Minh không được khỏe nên anh ấy mới xin nghỉ thôi."

Mỹ Sang nhìn qua Phương My rồi nói:

"Tao nghĩ anh Minh xảy ra chuyện gì rồi. Tụi mày nhìn nhỏ Khánh và nhỏ My kia, mặt bọn nó đầy lo lắng đấy."

Nghe vậy Như Ái vội hỏi:

"Thế thì chúng ta phải làm sao để biết anh Minh xảy ra chuyện gì bây giờ?"

Ngọc Kim lên tiếng nói:

"Đợi tan học chúng ta chặn Phương My lại hỏi là được thôi mà."

Mỹ Sang nhẹ gật đầu:

"Cứ làm như thế đi."

Thầy Bùi nghe học trò của mình mặt ai đều lo lắng và dám to nhỏ trong tiết dạy của mình nữa thì ông biết chắc đã có chuyện gì lớn lắm rồi.

...

Ở trong ngôi nhà hoang nó với Hoàng Minh đang tìm cách thoát ra nhưng tất cả cửa ra vào đều bị khoá chặt không thể nào mở được.

"Cửa bị khoá hết rồi, phải làm sao bây giờ?" - Nó có chút sợ hãi trong lòng, đúng thôi lần đầu bị bắt cóc mà.

Hoàng Minh bước tới nói:

"Sẽ không sao đâu... có tôi đây mà."

Nó khẽ thở dài:

"Chính vì có anh tôi mới sợ đấy."

"Ý cô là sao đây?" - Hoàng Minh vội hỏi.

Nó xoay qua nói:

"Từ ngày tôi gặp anh chẳng có gì tốt lành hết, đúng là đồ xui xẻo mà."

Hoàng Minh nhìn và nói giọng bực mình:

"Cô vừa phải thôi chứ, tôi vì muốn cứu cô mới bị nhốt ở đây mà giờ dám nói thế à."

Nó liếc nhìn Hoàng Minh:

"Ai mượn anh đến cứu tôi đâu."

Hoàng Minh bực mình quay mặt qua chỗ khác:

"Đúng là làm ơn mặc oán mà. Hừ."

Thật là hết cách với nó và anh rồi, đã là lúc nào mà vẫn còn tâm trạng cãi nhau như thế chứ, quá đúng là oan gia mà.

Nhưng cuộc tranh cãi của nó với Hoàng Minh đã khiến cho đối phương cảm thấy bớt căng thẳng nhiều, có thể bình tĩnh suy nghĩ cách hơn.

Lúc này Tuấn Phi cùng đám côn đồ bước vào. Vừa thấy hắn ta bước vào thì Hoàng Minh liền đưa tay ra che chở cho nó. Tuấn Phi bước đến hỏi:

"Thế nào? Chắc hai người đói bụng lắm, phải không?"

Hoàng Minh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tuấn Phi và hỏi:

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

Tuấn Phi cười nửa miệng:

"Muốn chơi với hai người một trò chơi nhỏ."

Hoàng Minh với nó nhìn nhau, trong lòng cả hai có chút bất an, không biết hắn ta lại muốn giở trò quỷ quái gì nữa đây?

*******Hết chương 42*******
Truyện sẽ thế nào đây? Sứ mời mọi người đọc tiếp nha.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI