Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 5: 5


trước sau

Khi cả đám học sinh nữ chọi những bọc nước đủ màu vào nó và Phương My, thì bỗng nhiên có một ai đó đứng trước che chở cho hai người. Và những bọc nước đủ màu bay thẳng vào lưng người đó. Nó thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người che chở cho mình chính là Hải Nam, vị hoàng tử đẹp trai nhất của trường. Nó hốt hoảng, buột miệng gọi khẽ một tiếng:

"Anh Nam..."

Phương My và Ngọc Khánh với Thái Sơn cũng ngạc nhiên. Cả đám học sinh nữ đó vừa nhìn thấy Hải Nam liền hốt hoảng và sợ hãi:

"Sao... lại là hoàng tử Hải Nam?..."

"Hai em không sao chứ?" - Hải Nam nhìn nó với Phương My và hỏi khẽ.

Nó lắc đầu, nói lắp bắp:

"Dạ... tụi em không sao..."

"Nam." - Hoàng Minh lúc này gọi lớn và chạy đến bên cạnh Hải Nam. Ánh mắt anh đầy ngạc nhiên, không ngờ Hải Nam lại lao đến bảo vệ nó như vậy.

Hải Nam nhẹ quay người lại nhìn đám học sinh nữ, lên tiếng hỏi:

"Các bạn đang làm gì thế?"

Cả đám học sinh nữ đều run sợ, không biết phải làm sao. Rồi bỗng có một cô gái bước lên phía trước vài bước, khẽ hỏi:

"Anh Nam... có phải chiều hôm qua anh chở con nhỏ đó đi chơi không?"

Hải Nam với nó đều thoáng ngạc nhiên, sao họ lại biết chứ? Hải Nam nhẹ gật đầu thừa nhận:

"Phải. Rồi thì sao?"

Cô gái lúc nãy rưng rưng nước mắt:

"Sao tự nhiên anh lại đối xử tốt với nó quá vậy? Từ trước tới giờ anh có quan tâm ai đâu."

Rồi cô gái thứ hai cũng bước ra nói:

"Nó đã ngồi chung bàn với anh Minh rồi. Tại sao còn đi chơi với anh nữa chứ?"

Nó nghe vậy thì bực mình, bước ra từ sau lưng Hải Nam, lớn tiếng hỏi:

"Mấy người nghĩ tôi thích chung bàn với anh ta lắm hả? Tại trong lớp hết chỗ ngồi thôi, hay là các người đổi chỗ với tôi đi. Tôi sẽ biết ơn mấy người nhiều lắm đó."

Thật bực mình mà, nó đâu có muốn ngồi chung với cái tên lạnh lùng đáng ghét kia đâu. Tại sao lại đổ hết lỗi xuống đầu nó như vậy chứ? Lúc này Hoàng Minh vội lên tiếng:

"Ê bà chằn kia, bộ ngồi chung với tôi khiến cho cô xấu hồ lắm hả?"

Nó quay qua nhìn Hoàng Minh, nhếch môi cười:

"Xấu hổ thì không, nhưng tai tôi sắp điếc bởi con heo như anh rồi đây."

Hoàng Minh bắt đầu bực mình:

"Này này, cô nói ai là con heo hả?"

Hải Nam, Phương My, Ngọc Khánh, Thái Sơn nhẹ lắc đầu và thở dài, họ thật hết cách với đôi oan gia này luôn rồi. Hải Nam quay sang nhìn đám học sinh nữ đó, nhỏ nhẹ nói:

"Ngọc Lâm là bạn của Nam, nên Nam mong các bạn đừng gây sự với em ấy nữa. Thôi cũng gần tới giờ học rồi, các bạn mau về lớp đi."

Nghe Hải Nam nói vậy thì cả đám đều buồn bã quay lưng bỏ đi, chẳng thể làm gì nữa cả. Giờ nó mới để ý đến Hải Nam, cả người hắn đều ướt hết. Và chiếc áo trắng của hắn giờ đủ màu. Nó bước đến, dùng chất giọng lo lắng hỏi:

"Anh Nam, anh có sao không? Anh như thế này làm sao lên lớp được?"

Hải Nam thấy nó lo lắng cho mình như vậy không hiểu tại sao trong lòng hắn lại thấy vui. Hắn nhẹ lắc đầu rồi cười mỉm:

"Không sao, em không cần phải lo đâu. Thôi mọi người đi vào lớp đi."

"Nhưng mà..." - Nó vẫn lo cho Hải Nam. Vì nó biết trường học này rất kỷ luật.

Hải Nam cười mỉm, nói giọng dịu dàng:

"Anh không sao thật mà, em mau vào lớp đi."

Nó chẳng còn cách nào khác khi hắn kiên quyết như vậy nên nhẹ gật đầu, rồi quay lại nắm tay Phương My đi. Ngọc Khánh và Thái Sơn cũng đi theo. Lúc này Hoàng Minh bước tới, nói vu vơ:

"Tự rước khổ vào thân."

Hải Nam nhìn thằng bạn thân của mình, cười cười:

"Có gì đâu mà khổ."

Hoàng Minh nhìn Hải Nam bằng ánh mắt khó hiểu:

"Không phải mày chung tình với công chúa của mình lắm sao? Giờ sao lại để ý đến cô gái hung dữ đó vậy?"

Hải Nam đánh nhẹ vào vai Hoàng Minh, cười nhẹ:

"Hình như mày cũng để ý đến Ngọc Lâm mà?"

"Vớ vấn. Ai thèm để ý đến bà chằn đó chứ?" - Hoàng Minh vội nói rồi quay lưng đi.

Hải Nam vừa bật cười vừa lắc đầu rồi cũng vào lớp, chuẩn bị tiết học của hôm nay.

Nãy giờ ở góc nào đó có một ai đang đứng lắng nghe mọi chuyện. Và người đó không phải ai xa lạ mà là Mỹ Sang, chị hai thích gây sự, thích ăn hiếp người khác nhất.

Giờ Mỹ Sang đã thật sự ghét cô gái Ngọc Lâm ấy, vì chính mắt ả ta nhìn thấy hoàng tử trong mơ của mình lại bảo vệ nó. Đã vậy Hải Nam còn nói nó là bạn tốt của hắn nữa chứ? Càng khiến cho ả ta càng bực tức hơn.

Vào lớp thì nó quay sang nhìn Ngọc Khánh với Thái Sơn, hỏi giọng tò mò:

"Khánh, Sơn, hai bạn có biết đám người đó là ai không?"

"Là người của Mỹ...." - Thái Sơn nhanh miệng nói nhưng chưa hết câu thì bị Ngọc Khánh véo một cái thật đau ở eo.

Ngọc Khánh nhìn nó, cười cười:

"Tụi mình làm sao biết được chứ? Chắc là... fan hâm hộ của anh Nam và anh Minh đó mà."

Phương My và nó đều thấy thái độ của Ngọc Khánh với Thái Sơn đáng nghi lắm, nhưng thấy hai người họ cố ý muốn giấu nên không hỏi tiếp nữa. Nó nhẹ gật đầu, quay lưng đi đến chỗ ngồi. Ngọc Khánh kéo Thái Sơn lại gần, hỏi nhỏ:

"Bộ ông muốn gặp rắc rối hả?"

Thái Sơn gãi đầu, lắp bắp nói:

"Tại... tôi lỡ lời... thôi mà..."

"Ông muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo tôi theo." - Ngọc Khánh nói rồi xô Thái Sơn ra và quay lưng đi đến chỗ ngồi.

Thái Sơn cũng bước đi đến chỗ ngồi của mình. Nó đứng trước bàn của Phương My, nói giọng khó chịu:

"Ước gì còn bàn trống ta. Tao chẳng muốn ngồi chung với anh ta chút nào."

Nó không muốn ngồi chung với Hoàng Minh, nhưng trong lớp chẳng còn bàn trống nào nữa. Nếu đổi chỗ với Phương My thì lại chẳng yên tâm, nó sợ cô sẽ bị Hoàng Minh bắt nạt. Phương My vừa lấy mấy cuốn sách ra vừa nói khẽ:

"Mày cố chịu chút đi."

"Bộ cô sợ hả?" - Hoàng Minh bước vào hỏi.

Nó bất ngờ quay qua nhìn:

"Sao tôi phải sợ chứ?"

Hoàng Minh nhìn và nói:

"Thì cô sợ fan hâm hộ của tôi tìm chuyện với cô."

Nó cười lớn:

"Ha ha. Tôi mà sợ fan ham hộ tào lao của anh sao? Tức cười quá đi."

Hoàng Minh bước đến chỗ ngồi của mình, hỏi vu vơ:

"Vậy nãy ai muốn đổi chỗ ngồi?"

Nó bước nhanh đến rồi ngồi xuống, lớn tiếng nói:

"Từ nay tôi sẽ không bao giờ đổi chỗ nữa. Hừ."

Hoàng Minh nhẹ gật đầu rồi quay mặt qua cửa sổ, nhếch môi cười cái. Phương My ngồi bàn bên kia nhìn qua thì thấy Minh Hoàng với nó tranh cãi, mà trông cả hai rất vui và hợp ý nhau. Không biết tại sao tự nhiên cô lại cảm thấy hơi buồn.

Lúc này Mỹ Sang, Như Ái, Ngọc Kim bước vào và nhìn về phía nó với ánh mắt bực tức. Họ cảm thấy bực tức khi nó cứ ngồi gần Hoàng Minh, lớp trưởng đẹp trai nhất của họ như thế. Mỹ Sang ngồi xuống, nói giọng tức giận:

"Thật bực mình, một chút nữa con nhỏ đó thành con chuột đủ màu rồi. Tự nhiên anh Nam lại xuất hiện."

Lần sau ả ta nhất định sẽ không để nó may mắn, có người cứu giúp như ngày hôm nay như vậy nữa đâu.

Ngay lúc này có tiếng bước chân đang đi vào. Là thầy giáo Tiến ( bốn mươi tuổi, tính tình khó chịu.)

"HỌC SINH." - Hoàng Minh đứng dậy nói lớn lên.

Cả lớp đều đứng dậy cháo thầy giáo của mình. Thầy Tiến nhẹ gật đầu và nghiêm túc nói:

"Các em ngồi xuống đi. Từ giờ tôi sẽ dạy môn lý. Các em lấy tập sách ra đi."

Cả lớp bắt đầu im lặng làm bài, không ai dám lên tiếng đùa giỡn nữa.

********Hết chương 5******
Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây? Sứ mời mọi người hãy đọc tiếp chương sau nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI