Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 6: 6


trước sau

Tan học, sau vài phút thu dọn tập sách thì nó cùng Phương My vui vẻ ra khỏi lớp. Nhưng vừa bước ra sân cỏ thì nhìn thấy Hải Nam đang chạy bộ giữa trời nắng, trên trán hắn đầy mồ hôi. Nó liền chạy đến hỏi:

"Anh Nam, có chuyện gì vậy?"

Hải Nam đứng lại thở dốc, hắn nhìn nó mà cười nhẹ:

"Ngọc Lâm, tan học rồi sao?"

Nó nhìn Hải Nam với ánh mắt lo lắng:

"Có phải anh bị phạt không?"

Hải Nam nhẹ gật đầu và cười cười. Hoàng Minh nãy giờ đứng phía sau nghe hết, anh lên tiếng hỏi:

"Phạt mấy vòng?"

Phương My với nó bất ngờ quay qua.

"100 vòng." - Hải Nam ngẩng mặt lên nhìn, rồi trả lời.

Hoàng Minh trừng mắt nhìn, anh vội hỏi:

"Cái gì? 100 vòng? Bộ muốn lấy mạng người ta hay sao vậy? Là ai phạt mày?"

"Hiện trưởng Bình." - Hải Nam trả lời.

Hoàng Minh tỏ ra bực mình:

"Bộ ổng bị khùng hả? Tao đi tìm ổng."

Nói xong thì Hoàng Minh liền quay lưng đi. Hải Nam cố bước nhanh chận đường Hoàng Minh lại và nói:

"Thôi, mày đừng gây thêm chuyện nữa mà."

Hoàng Minh nhìn, dùng giọng tức giận nói:

"Mày biết bản thân mình yếu thế nào mà. Sao chạy 100 vòng nổi chứ? Không lẽ mày muốn tái phát bệnh..."

"THÔI ĐƯỢC RỒI, CHUYỆN CỦA TAO KHÔNG CẦN MÀY QUẢN. MÀY ĐI VỀ TRƯỚC ĐI." - Hoàng Minh chưa nói hết câu thì Hải Nam bỗng quát lớn lên, giống như hắn không muốn để hai cô gái kia biết rõ chuyện riêng của mình.

Ngay lúc này trong đầu nó bỗng xuất hiện một hình ảnh mờ ảo hai cậu bé cũng đang cãi nhau như Hoàng Minh và Hải Nam bây giờ. Nó bất giác đưa tay đỡ lấy trán của mình, hỏi thầm:

"Hình ảnh đó là sao nhỉ?"

Hoàng Minh nhìn Hải Nam với ánh mắt lạnh lùng rồi gật đầu:

"Ừ tao quên, mày là cậu chủ nói sao là vậy mà."

Nói xong thì Hoàng Minh liền quay lưng bỏ đi. Là bạn thân với nhau, anh mới lo lắng cho sức khỏe của hắn. Không cảm ơn thì thôi đi, còn lớn tiếng quát anh ở trước mặt Phương My và nó nữa chứ. Phương My thấy thái độ của Hoàng Minh như vậy thì cô không yên tâm. Cô quay sang nhìn nó mà vội nói:

"Lâm Lâm, mày về trước nha."

Rồi cô chạy đi như bay, không để nó nói câu nào. Giờ chỉ còn có nó với Hải Nam thôi. Nó nhìn thầy mồ hôi đang lăn dài trên trán Hải Nam thì vội lấy khăn giây từ túi đeo vai ra lau giúp hắn:

"Anh mệt lắm hả?"

Rồi cả hai đỏ mặt nhìn nhau. Ngay lúc đó những cơn gió thổi mái tóc dài của nó bay lên trước mặt Hải Nam và thổi theo mùi hương cỏ tươi, đã tạo ra một phong cảnh lãng mạn. Hải Nam thật sự thấy nó quen lắm mà không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Bỗng nhiên nó thoáng giật mình rút tay lại:

"Cũng tại em mà anh mới bị phạt như thế này."

Hải Nam thấy vẻ mặt buồn buồn của nó trông thật dễ thương. Hắn cười nhẹ, dùng giọng dịu dàng nói:

"Em đừng buồn như thế mà, anh chạy bộ như tập thể dục cho khỏe thôi."

...

Phương My im lặng đi theo sau lưng Hoàng Minh, vì cô lo cho anh. Đi xa trường học thì Hoàng Minh quay người lại, hỏi chất giọng lạnh lùng:

"Sao em lại đi theo anh?"

Phương My giật mình lùi về sau một bước, lắp bắp nói:

"Em... em... lo... cho anh..."

"Có gì đâu mà lo chứ?" - Hoàng Minh vẫn lạnh lùng.

Phương My im lặng, có vẻ hơi sợ hãi. Hoàng Minh lại quay lưng đi. Phương My vẫn đi theo anh, vì cô thật lòng muốn quan tâm anh.

Hoàng Minh cứ đi lang thang ngoài đường phố tới khi nghe thét của Phương My từ phía sau thì quay lại nhìn, anh thấy cô bị té ngã xuống đất thì liền chạy tới hỏi:

"Em không sao chứ?"

Phương My bất ngờ ngẩng mặt nhìn và nhẹ lắc đầu:

"Dạ... em không sao đâu anh."

Phương My cố đứng dậy mà không được, một lần nữa cô té ngã xuống. Nhưng lần này Hoàng Minh đã nhanh tay đỡ lấy cô:

"Cẩn thận."

Mặt cả hai lúc này đang đối diện nhau, thật gần. Hoàng Minh thấy rõ khuôn mặt xinh xắn của Phương My hơn, cô thật sự rất xinh đẹp với đôi môi hoa anh đào. Lòng anh lúc này đó có gì đó hơi rung động. Trái tim Phương My đập loạn xạ lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Em sao vậy?" - Hoàng Minh hỏi khẽ.

Phương My nhẹ lắc đầu:

"Dạ... em cũng không biết... Nhưng chân em rất đau."

Hoàng Minh nhìn vẻ mặt sợ hãi của Phương My, khẽ hỏi:

"Bộ nhìn mặt anh dữ lắm hả? Sao trông em sợ hãi quá vậy?"

Phương My liền lắc đầu:

"Dạ đâu có... Tại em nhút nhát quá thôi..."

Hoàng Minh nhìn và nói khẽ:

"Để anh cõng em về."

Rồi anh cúi người xuống thật thấp, chờ đợi người con gái. Phương My ngại ngùng nhưng rồi nhẹ nhàng leo lên lưng Hoàng Minh, hai tay ôm lấy cổ anh. Cứ thế mà Hoàng Minh cõng Phương My về nhà.

Trên đường đi ngoại trừ nói địa chỉ nhà thì hai người đều im lặng, không ai nói với ai một lời. Đến khi về gần nhà thì Phương My lên tiếng nói khẽ:

"Anh Minh... em cảm ơn anh nhiều nha."

Hoàng Minh vẫn bước đi, anh nhẹ lắc đầu:

"Chắc tại anh đi nhanh quá em chạy theo nên bị té, phải không?"

Phương My chỉ cười cười, chứ không nói gì. Hoàng Minh nhìn thấy thái độ của cô như thế thì biết suy nghĩ của mình là đúng rồi.

"Sao em lại lo cho anh?" - Hoàng Minh khẽ hỏi. Hai người mới quen biết nhau thôi mà, tại sao cô lại lo lắng như thế?

Phương My cúi mặt xuống và nói lắp bắp:

"Tại em... thấy anh... và anh Nam cãi nhau... nên em thấy... lo cho anh thôi."

"Nam với anh hay cãi nhau lắm, ngày mai là quên ngay thôi á." - Hoàng Minh hơi nhếch môi.

Phương My nghe xong liền cười vui:

"Vậy hay quá."

Hoàng Minh bất chợt đứng lại, anh nhìn con đường phía trước thật lâu. Phương My hỏi khẽ:

"Anh sao vậy anh Minh?"

Hoàng Minh thoáng giật mình và nhẹ lắc đầu:

"À... không. Tại anh lâu quá không đến đây thôi... Mà nhà em ở đây hả?"

Phương My nhẹ gật đầu:

"Dạ, anh cho em xuống đi."

Hoàng Minh khẽ gật đầu và từ từ cúi người xuống để Phương My bước xuống rồi dịu tay cô. Anh hỏi khẽ:

"Em còn đau chân không?"

Phương My nhẹ lắc đầu và vén nhẹ mái tóc dài của mình lại:

"Dạ chân em bớt đau rồi... Mà anh có ai quen ở gần đây hả?"

Ánh mắt Hoàng Minh chợt buồn và ngẩng mặt lên nhìn con đường phía trước. Lúc này trước mắt anh xuất hiện một hình ảnh mờ ảo của một cô bé với nụ cười tươi đang chạy nhảy giữa tia nắng nhẹ, trông thật xinh đẹp.

Phương My đánh nhẹ vai Hoàng Minh và hỏi:

"Anh sao thế?"

Hoàng Minh giật mình quay lại, anh lắc đầu:

"Ờ... anh không sao... Mà nhà em ở đâu?"

Phương My đắn do, suy nghĩ. Cô có nên để anh đưa mình về tận nhà không? Nếu gặp cha mẹ cô thì sẽ có rắc rối nữa. Cô nghĩ tới đó thì vội lắc đầu:

"Dạ thôi không cần đâu anh, em tự về là được rồi ạ."

"Vậy em về cẩn thận nha. Anh về đây." - Hoàng Minh lạnh nhạt nói rồi quay lưng đi.

Phương My nhìn theo sau lưng Hoàng Minh, cô cảm thấy anh rất cô đơn... Người con trai này luôn tỏ ra rất lạnh lùng, chẳng quan tâm ai. Nhưng thực chất anh là một người ấm áp, luôn quan tâm mọi người xung quanh mình.

Chân của Phương My mặc dù rất đau. Nhưng không hiểu tại sao lòng cô lại thấy vui, chẳng có cảm giác đau. Có lẽ vì hôm nay cô đã được bên cạnh Hoàng Minh và nói chuyện với anh nhiều hơn.

Phương My nở khẽ một nụ cười tươi, hình như cô càng ngày càng thích người con trai này thì phải?

********Hết chương 6***********
Liệu Hoàng Minh có thay đổi thái độ với Phương My khi đã nhìn thấy cô quan tâm và lo lắng cho mình như vậy hay không? Sứ mời mọi người đọc tiếp chương sau nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI