Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 7: 7


trước sau

Ở nhà của Phương My, một biệt thự hai lầu xinh đẹp.

"Ping pong..." - Bé Út (người làm của nhà Phương My) đang tưới cây nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cổng.

Vừa mở cổng ra thì đã thấy nó đang đứng chờ kế bên chiếc xe đạp. Vì bữa nó có đến chơi nên bé Út biết là khách quý, liền nhẹ cúi đầu:

"Chào tiểu thư Ngọc Lâm."

Nó nhẹ gật đầu và vội hỏi:

"Phương My về chưa?"

"Dạ rồi, tiểu thư Phương My đang ở trong nhà ạ." - Bé Út nhẹ đáp.

Nó nhẹ gật đầu và dẫn xe đạp vào rồi chạy nhanh vào phòng khách.

"Phương My." - Nó vừa chạy vào vừa gọi.

Phương My đang ngồi ghế sofa thoa thuốc nghe tiếng nó gọi thì liền ngước mặt lên nhìn và buột miệng nói:

"Tao đây nè Lâm Lâm."

Nó nhìn thấy trên tay Phương My đang cầm chai thuốc và chân cô hơi đỏ thì hoảng hốt chạy đến hỏi:

"My, mày bị làm sao thế?"

Phương My nhìn và nói lắp bắp:

"Ơ... tao... không... cẩn thận bị té thôi... Mà mày đi đâu qua đây?"

Nó ngồi xuống bên cạnh Phương My, rồi nói:

"Đi tìm mày chứ đi đâu nữa, tự nhiên mày bỏ đi à."

Phương My cười cười:

"Tại tao... thấy bà bán bánh bông lan nên chạy theo..."

"Hôm nay mày làm gì nói lắp bắp hoài vậy? Có phải mày có chuyện gì -giấu tao không?" - Nó nhìn Phương My với ánh mắt nghi ngờ.

Phương My vội lắc đầu:

"Làm gì có..."

Nó lấy chai thuốc từ tay Phương My và nói:

"Tốt nhất là không có. Để tao thoa cho."

Rồi nó cúi người xuống thoa thuốc vào chỗ đỏ ở chân của nhỏ bạn mình.

Phương My nhìn nó mà cười ngượng, cô không nói ra việc mình bị té vì chạy theo Hoàng Minh, sợ nó làm lớn chuyện.

Lúc này bé Út bưng đĩa trái cây lên và hai ly nước lên rồi nói khẽ:

"Dạ em mời hai cô uống nước ạ."

Phương My nhẹ gật đầu:

"Em cứ để xuống rồi đi làm công chuyện đi."

"Dạ tiểu thư." - Bé Út để hai ly nước và đĩa trái cây xuống bàn rồi quay vào trong làm việc của mình.

Sau khi thoa thuốc cho Phương My xong thì nó ngẩng mặt lên hỏi:

"Mày còn đau lắm không?"

Phương My vui vẻ lắc đầu:

"Tao đã bớt đau rồi. Mà ngày mày qua chở tao đi học nha. Tao bỏ quên xe ở trường rồi."

"Ok bạn yêu." - Nó nhẹ gật đầu và rồi vui vẻ ăn trái cây cùng với Phương My.

...

Ngày hôm sau, ở trường học.

Nó và Phương My đang vui vẻ nói chuyện với Ngọc Khánh ở trong lớp thì Hoàng Minh, Hải Nam bước vào. Hải Nam khẽ bước tới gần và đưa hộp sữa tươi cho nó rồi nói giọng dịu dàng:

"Ngọc Lâm, anh cảm ơn em vì hôm qua đã chạy bộ cùng với anh nhé."

Nó cười cười và đưa tay lấy hộp sữa tươi từ tay Hải Nam một cách tự nhiên:

"Có gì đâu... anh cũng vì em mới bị phạt mà."

Hải Nam cười mỉm, vớ tay xoa nhẹ đầu nó:

"Thôi em uống sữa đi, anh về lớp đây."

Nói xong thì hắn quay lưng đi ra khỏi lớp. Nó nhìn hộp sữa tươi trên tay mình mà cười vui, người con trai này đúng là tốt hết chỗ chê luôn.

Hình như nó và Hải Nam đã có chút tình cảm với nhau rồi thì phải? Nhưng không phải trong lòng hắn đã có người thương rồi ư? Sao còn đối xử tốt với nó nữa chứ?

Lúc này Hoàng Minh bước tới bàn của Phương My, lấy chai rượu thuốc nhỏ từ balô màu đen ra đưa cho cô:

"Chai rượu thuốc này hay lắm, em cầm lấy thoa chân đi sẽ mau hết đau."

Phương My thoáng ngạc nhiên, anh đang quan tâm cô hay sao? Ôi vui quá đi. Phương My vui vẻ cầm lấy chai rượu thuốc từ tay Hoàng Minh:

"Dạ cảm ơn anh nhé."

Nó quay qua nhìn Hoàng Minh với ánh mắt tò mò:

"Sao anh biết chân của My bị thương mà mang rượu thuốc vào?"

Hoàng Minh và Phương My đều im lặng. Phương My lúc này bỗng nhiên rất bối rối, không biết nói thế nào.

"À à, tôi hiểu rồi. Là anh đã khiến cho bạn của tôi bị thương, phải không?" - Nó vừa chỉ ngón tay vào Hoàng Minh vừa hỏi giọng hung dữ.

Phương My vội lên tiếng nói:

"Không phải lỗi của anh Minh đâu mà."

Nó đẩy nhẹ Phương My qua một bên, bước tới gần Hoàng Minh rồi đạp vào chân của anh một cái hết sức là mạnh. Hoàng Minh ôm chân mình và tức giận hỏi:

"Cô bị điên rồi hả?"

Phương My hoảng hốt chạy tới đỡ Hoàng Minh và hỏi:

"Anh Minh, anh có sao không?"

Nó nhếch môi cười:

"Ai kêu anh dám làm bạn thân của tôi bị thương chi?"

Hoàng Minh nhìn nó mà nói lớn:

"Tôi chưa thấy ai hung dữ như cô."

Nói xong thì anh quay lưng đi, cố bước về chỗ ngồi của mình.

Nó thấy anh đi cà nhắc thì tự nhiên cảm thấy vui vui trong lòng. Phương My phồng má nhìn nó và nói:

"Mày thiệt tình á, tao mặc kệ mày luôn."

Rồi Phương My ngồi xuống quay mặt qua chỗ khác. Cô thật sự sắp bị nó làm tức chết, chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào thì đã làm vậy rồi. Nó nhìn Phương My với ánh mắt khó hiểu:

"Ê, tao đang trút giận cho mày mà. Sao lại giận tao chứ?"

Phương My chẳng thèm để ý đến nó. Ngọc Khánh ngồi kế bên giả vờ đọc sách. Nó bực mình bỏ ra ngoài.

Từ nãy giờ ánh mắt của Mỹ Sang vô cùng tức giận khi nó dám đạp chân Hoàng Minh, cô ta ra dấu với Ngọc Kim và Như Ái. Ba người họ cùng nhau ra ngoài đi theo nó.

Thái Sơn thấy vậy thì liền đánh nhẹ vai Ngọc Khánh mấy cái. Ngọc Khánh quay lưng lại hỏi:

"Lại chuyện gì nữa đây cha?"

Thái Sơn kéo cổ Ngọc Khánh lại gần nói nhỏ:

"Đám người của Mỹ Sang đi theo Ngọc Lâm rồi kia, tôi thấy họ đầy sác khí đó."

Sau khi nghe xong thì Ngọc Khánh liền hoảng hốt và buột miệng nói lớn lên:

"VẬY CHẾT RỒI."

Phương My giật mình luôn, cô vội hỏi:

'"Chuyện gì vậy Khánh?"

Vẻ mặt Ngọc Khánh vô cùng lo lắng nhưng nhỏ chẳng nói gì với Phương My cả, chỉ vội vàng chạy đi.

Một mình nó bực mình bỏ ra sân trường và lẩm bẩm trong miệng:

"Con nhỏ My này bị làm sao không biết, mình đang bảo vệ nó mà lại giận mình. Bực thật."

Rồi nó lại bước đi lang thang. Đang đi thì có ai đó gọi lớn tên của nó:

"Hoàng Ngọc Lâm."

Nó liền quay đầu nhìn thì thấy hai cô gái lạ nhưng đang mặc đồng phục của trường. Đó là Ngọc Kim và Như Ái chứ không phải người nào khác. Nó nhìn và hỏi:

"Hai bạn là ai?"

Như Ái bước tới gần và nói giọng đểu:

"Mày không cần biết tụi tao là ai. Mày chỉ cần tránh xa anh Nam và anh Minh ra là được rồi."

Nó nhìn thẳng vào hai người họ và hỏi:

"Nếu không thì sao?"

Ngọc Kim cũng bước tới và sờ nhẹ mặt nó:

"Hừ, tao thấy mày cũng xinh. Nếu khuôn mặt này lỡ có vết sẹo thì sẽ tiếc lắm đấy."

Nó tỏ ra sợ hãi nói:

"Ôi tôi sợ quá đi."

Rồi nó bỗng bật cười và đẩy tay Ngọc Kim ra:

"Không, thế, nào. Vì anh Nam là bạn tôi nên không thể tránh xa ảnh được."

Nói xong thì nó tính bỏ đi, không muốn mất thời gian nữa. Nhưng Như Ái từ phía sau lao tới xô nó xuống đất và nói giọng tức giận:

"Cho mày một trận mới được."

Vì quá bất ngờ nên nó không kịp phản ứng. Rồi Như Ái tính lấy chân đạp nó thì ngay lúc đó...

"DỪNG TAY LẠI." - Là giọng của Hải Nam.

Như Ái và Ngọc Kim với nó bất ngờ quay nhìn, quả không sai, Hải Nam đang chạy tới nhưng bất ngờ hơn là thầy giáo Bùi cũng có mặt...

*********Hết chương 7**********
Như Ái và Ngọc Kim sẽ giải thích thế nào với một người khó tính như thầy Bùi và làm sao Hải Nam biết nó đang gặp rắc rối mà chạy ra cứu nó chứ? Sứ mời mọi người đọc tiếp chương 8 nhé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI