Nhật Ký Phá Nhà Của Thiên Kim Bị Bỏ Rơi

Chương 9: Nhật Ký Phá Nhà Của Thiên Kim Bị Bỏ Rơi


trước sau

 

Nói xong mẹ dẫn tôi ra ngoài, đến một nhà hàng Quảng ĐSng trọng, ăn một bữa no nê, tôi nói món ngỗng quay ngon, mẹ còn gói cho tôi một phần mang về. Sau đó mẹ lại dẫn tôi đi mua sắm, hào phóng quẹt thẻ, mua cho tôi rất nhiều quần áo.

 

Tôi nói muốn ăn kem ốc quế, mẹ mua hai cái, chúng tôi nép vào nhau, ngồi trên ghế dài trong trung tâm thương mại, vừa nghỉ ngơi vừa ăn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

Nhưng hạnh phúc này nhanh chóng bị phá vỡ, điện thoại của mẹ reo lên, bà ấy nghe máy, là điện thoại của cha tôi.

 

"Em làm đủ chưa, khi nào thì về?"

 

Mẹ tôi khá bình tĩnh nói: "Em và Lê Lê sẽ ở ngoài một thời gian, đợi đến khi nào mọi người thật sự chấp nhận con bé, em sẽ đưa con bé về."

 

"Vậy bên mẹ thì sao? Mẹ anh tức đến suýt nhập viện em có biết không?"

 

"Em đã sắp xếp người đến thương lượng việc sửa chữa lại và bồi thường rồi, nếu mẹ anh nhập viện, em cũng sẽ tìm người chăm sóc, bà ấy nói chuyện với con bé khó nghe quá, em tạm thời sẽ không để con bé gặp bà ấy."

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

"Có ai lại chiều hư con như em không? Em khác gì những phụ huynh chiều hư con trên mạng chứ?"

 

Mẹ tôi nghe thấy vậy, không những không giận mà còn cười. "Thứ nhất, con gái tôi không phải là đứa trẻ hư, nó rất ngoan trước mặt tôi, sẽ không vô cớ nổi giận, thứ hai, cho dù tôi là phụ huynh chiều hư con thì sao? Nếu có thể bù đắp một chút thiếu sót trong lòng con bé, để con bé biết rằng gia đình này vẫn có người chấp nhận và yêu thương nó, thì tôi làm một phụ huynh chiều hư con, chịu chút mắng cũng đáng."

 

Cha tôi không nói lại được bà ấy, tức giận cúp máy.

 

Không lâu sau, điện thoại của Giang Triều Dương lại gọi đến. "Mẹ!"

 

Giang Triều Dương bất mãn nói: "Sao mẹ vẫn còn đưa cái con bé đó ra ngoài ở vậy?"

 

Mẹ tôi im lặng một lát, nói: "Đó là em gái con, không phải cái con bé đó."

 

"Thôi thôi, nói với mẹ cũng không xong, hai ngày nữa là sinh nhật Tiểu Như rồi, mẹ chắc chắn sẽ về chứ?"

 

Giọng Giang Như mềm mại vang lên: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, mẹ về ăn sinh nhật với con có được không? Cùng lắm thì mang cả chị về, ba đã đặt bánh sinh nhật siêu đẹp cho con rồi, đến lúc đó con chia cho chị một nửa nha."

 

 

Hệ thống chó săn Beagle: "Hả?! Lũ người nhỏ bé dám chống lại sức mạnh Beagle?"

 

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

 

Tôi không nhịn được ngẩng mặt lên, tội nghiệp nhìn mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi..."

 

Truyện tranh đang HOT

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

Mẹ tôi xoa mặt tôi, nói với Giang Như: "Tiểu Như à, sinh nhật con cũng là sinh nhật của chị, con có ba và anh trai ở bên rồi, mẹ sẽ ở bên cạnh chị, chị cũng sẽ có chiếc bánh sinh nhật xinh đẹp của riêng mình, sẽ không lấy phần của con đâu."

 

Giang Như nghẹn lời: "Mẹ ơi, mẹ thật sự vì cô ta mà không cần con nữa sao? Chẳng lẽ con không phải con ruột của mẹ, thì không còn là bảo bối của mẹ nữa sao? Mẹ quá đáng lắm!"

 

Chưa đợi mẹ tôi giải thích, bên kia đã cúp máy. Mẹ tôi thở dài, trong mắt đầy vẻ buồn bã, nhưng bà ấy lấy lại tinh thần, nói với tôi: "Mau ăn kem đi con yêu, mẹ đưa con đi chọn bánh kem và quà sinh nhật."

 

Quà vừa chọn được một nửa thì điện thoại của mẹ lại reo lên. Lần này là bà nội. "Tao nghe nói mày đưa con bé c.h.ế.t tiệt đó ra ngoài ở rồi hả? Mày không quản con trai mày nữa à?"

 

Mẹ tôi hít sâu một hơi, nói: "Mẹ ơi, con đã nói rồi, xin mẹ đừng gọi Lê Lê như thế."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!