____
Mới chớm hạ, thời tiết ấm áp vô cùng.
Ánh nắng dịu nhẹ, không hề gay gắt chiếu xuống. Không khí trong lành, trời xanh mây trắng, gió thoảng bay.
Sân bay ngày chủ nhật hết sức náo nhiệt, người người tấp nập qua lại, ồn ào cùng nhộn nhịp.
Lúc này, một thân áo đen kéo chiếc vali nhỏ, nhàn nhã ung dung đi qua cửa dành cho khách VIP, chậm rãi tiến về phía bãi đỗ xe. Bước đi có phần lười biếng mà vẫn tuấn dật. Kính râm che đi đôi mắt hẹp dài, để lộ một nửa khuôn mặt tuấn mĩ. Ở người đàn ông này toát ra một loại ma mị khác thường.
Hắn chậm chạp tiến về phía chiếc Maybach màu đen ở gần đấy, nhẹ nhàng mở cửa sau xe, ngồi vào trong. Cửa kính xe màu đen chậm rãi nâng lên. Thoáng chốc đã không thể nhìn thấy trong xe đang xảy ra chuyện gì.
Yên vị trong xe, kính râm được hắn tháo xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Mắt hẹp dài nheo lại, quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Ngón tay thon dài không tự chủ mà gõ nhịp nhịp lên cửa kính, mang theo khí thế bức người. Hắn không nhanh không chậm, cất giọng trầm thấp ra lệnh cho tài xế:
- Về chỗ cũ.
Chỉ ba từ, ngắn gọn, hàm súc, mang theo hơi thở lạnh lùng. Không khí trong xe vì thế mà càng thêm ngột ngạt, nhiệt độ cũng giảm đi mấy phần.
Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉa mai. Hắn nhướng mày, đôi mắt khép lại, vẻ mặt đầy toan tính...
___
Duy Khánh ngày ngày ở phòng bệnh chăm sóc cho Kì Hân, luôn lo lắng, ân cần, dịu dàng với cô.
Kì Hân mấy ngày đầu nổi khùng, ném đồ đạc, đánh Duy Khánh, quát tháo chửi bới, cái gì cô cũng làm. Chỉ là, trạng thái ấy chỉ duy trì trong vỏn vẹn mấy ngày. Thời gian sau đó, cô tuyệt đối im lặng, chỉ ngồi một chỗ, mắt nhìn thẳng. Ai nói chuyện cô cũng không đáp lời. Là Duy Khánh lại càng không. Anh hỏi cô, cô không nói. Anh dỗ cô, cô chẳng để vào tai. Cô thờ ơ với tất cả, giống như đó chẳng phải chuyện của mình.
Duy Khánh bất lực, đành nhìn cô cứ như vậy. Không sao, chỉ cần cô vẫn ăn ngủ bình thường, ghét anh, hận anh, mắng anh, đánh anh, anh đều chấp nhận được.
Chuyện Kì Hân bị ngã cầu thang, Duy Khánh đã dặn dò thuộc hạ của anh cùng bác sĩ, y tá chăm sóc Kì Hân, nhất định không thể để cho bốn đại boss đang đi du lịch vòng quanh thế giới biết chuyện. Nhưng tai mắt của bố mẹ anh nhiều, sau một tuần, cuối cùng bốn đại boss cũng biết chuyện, lập tức điện thoại về.
Nghe tiếng chuông điện thoại, lại nhìn thấy tên người gọi, Duy Khánh không khỏi hít thở thật sâu.
Là mama anh gọi về...
Anh cắn răng, không nghe điện thoại. Ai ngờ người ở đầu dây bên kia hết sức cứng đầu, gọi anh đến hàng chục cuộc. Cuối cùng, không thể nhẫn nại thêm được nữa, anh đành nhấc máy.
- Alo - Anh cố làm cho giọng nói trở nên dễ chịu ôn hòa hơn bao giờ hết.
Người bên kia thấy rõ ràng anh cố ý làm giọng nói mình trở nên như thế thì hừ lạnh một tiếng, sau đó bắn tới một tràng trách móc thật dài, mắng anh không biết chăm sóc con dâu bảo bối cho tốt, lại khiến cô ngã cầu thang.
Mẹ anh lại thở một hơi dài thườn thượt, oán hận thốt lên: bảo bối của mẹ, con phải chịu ủy khuất rồi. Lần này trở về, mẹ nhất định báo thù cho con!
Duy Khánh không khỏi cười khổ, mí mắt giật giật. Mẹ là mẹ anh, hay mẹ của cô vậy?
Cả ba mẹ anh đều đòi bay về lập tức. Duy Khánh phải tốn không biết bao nhiêu là nước bọt mới có thể thuyết phục hai boss tiếp tục đi chơi, còn an ủi rằng Kì Hân đã tỉnh lại, có thể đi lại bình thường, cũng khỏe lên không ít.
[- Anh mau đưa điện thoại cho bảo bối của tôi, để tôi nói chuyện với nó!] - Mẹ anh hướng đến Duy Khánh nói.
Duy Khánh nhẹ nhàng thở ra:
- Cô ấy hiện tại đang nghỉ ngơi, ngày mai cô ấy tỉnh lại, con sẽ gọi lại cho hai người. Bố, mẹ, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Mẹ anh im lặng một lúc, mới lạnh lùng ừ một tiếng, trực tiếp tắt máy.
Duy Khánh cười khổ, xoay người đi vào trong phòng bệnh.
Kì Hân đang ngủ, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu xuống nửa khuôn mặt cô. Cô nằm nghiêng, cả người co lại, hai tay tự ôm lấy thân mình.
Anh biết, tướng ngủ của cô rất không tốt. Cô không có cảm giác an toàn, thường xuyên nằm nghiêng người, nửa đêm còn lăn qua lăn lại, đạp chăn lung tung.
Có anh bên cạnh, cô thích vùi đầu vào ngực anh, gối lên cánh tay mạnh mẽ của anh, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của anh.
Cảm giác hai người một nhà hòa hợp hết sức hạnh phúc..
Nhưng cô tới bây giờ mới biết được, đó là giả.
Đến bây giờ, anh cũng mới biết được, anh thích sự giả dối ấy, thích cảm giác vui vẻ ở bên cô.
Hạnh phúc như thế, có thể có sao?
Duy Khánh chăm chú nhìn Kì Hân an ổn ngủ. Mái tóc đen xõa tùy ý trên gối, khuôn mặt tiều tụy, nhỏ lại không ít.
Nhìn cô nhỏ bé như vậy, anh muốn ôm cô vào lòng, che mưa chắn gió cho cô..
Duy Khánh thở dài, cởi giày, tiến tới, chui vào trong chăn. Anh duỗi tay, đem đầu cô gối vào cánh tay mình. Mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc nam tính của anh. Hai người tựa sát vào nhau, anh vòng tay qua gắt gao ôm lấy cô, cảm nhận được thân thể mềm mại đang yếu ớt thở. Mùi hương nhẹ nhàng của cô xông vào mũi, khiến anh bình yên đến lạ thường..
Duy Khánh cười nhẹ. Như này thật tốt.
Cô là thuốc an thần của anh, khiến mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng anh cứ thế tiêu tan đi, biến sạch đi không còn chút dấu vết.
Anh cứ thế ôm chặt cô trong lòng, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Kì Hân nghe thấy tiếng thở đều đều của anh cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ. Biết anh ngủ rồi, liền không khống chế được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch đến khó coi.
Cô gồng mình, không cho phép cơ thể run rẩy nữa. Môi bị cắn chặt tưởng như sắp bật máu, khuôn mặt chứa đầy vẻ bi thương cùng thống khổ.
Duy Khánh, anh đúng là tàn nhẫn.
Không phải là rất hận tôi sao? Làm thế này để làm gì?
Chăm sóc tôi làm gì? Ôm tôi thế này là có ý gì?
Kì Hân tôi có phải không, chính là con rối mặc anh điều khiển?
Cô gồng mình, cố cho nước mắt không chảy xuống. Hốc mắt bỗng chốc đã đỏ hoe, một tầng nước phủ đầy. Cô mím môi, sau đó nhắm mắt lại, cả người cũng không run rẩy nữa.
Không sao, thế này cũng tốt.
Chỉ đêm nay thôi, đêm cuối cùng cô ôm anh như vậy.
Chỉ đêm nay thôi, đêm cuối cùng cô yêu anh như vậy..
______
Tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào nửa khuôn mặt Kì Hân, khiến cô chói mắt, chậm rãi mở mắt, bàn tay xòe ra che đi tia sáng ấy.
Trời sáng từ lâu, cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ trưa. Bàn tay dần dần bỏ xuống, mặc kệ ánh nắng chói chang cứ thế rọi thẳng vào mắt. Cô yên lặng nằm đó, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên cạnh cô là khoảng trống đã sớm nguội lạnh. Người đêm qua nằm cạnh cô cứ thế biến mất không dấu vết.
Căn phòng chỉ có mình cô, yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Ngoài ra, không còn ai cả, thật lạnh lẽo, thật cô quạnh.
Ngoài mặt cô dửng dưng, nhưng trong lòng có chút mất mát. Mọi ngày, khi tỉnh dậy, quay người lại, cô luôn thấy Duy Khánh ngồi sau lưng cô, lẳng lặng nhìn cô, hoặc đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn, hoặc đang vụng về gọt hoa quả. Hôm nay tỉnh dậy, không thấy anh đâu, có chút hụt hẫng.
Cô rất nhanh xua tan ý nghĩ trong đầu, im lặng nhìn vào khoảng không vô định.
"Rầm!"
Cửa phòng bệnh đột ngột bị mở mạnh ra, âm thanh nặng nề vang lên. Kì Hân đang suy nghĩ mông lung vì thế mà giật mình bật dậy. Cô quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Duy Khánh bước vội, thật nhanh tiến đến chỗ cô. Cô còn chưa kịp định thần, anh đã rất nhanh xoay người cô lại, ôm cô thật chặt.
Bước chân anh rất vội vàng, rất gấp gáp. Cô nhìn thoáng qua gương mặt anh. Dường như trong đó có vẻ bi thương cùng sợ hãi?
Mặt cô vùi trong lồng ngực rắn chắc của anh. Duy Khánh ôm cô rất chặt, rất chặt, khiến Kì Hân không khỏi đau đớn kêu nhẹ một tiếng.
Cô lặng người mấy giây, sau đó, nhận ra mình cần phản kháng, liền mạnh mẽ giãy dụa, miệng quát:
- Anh mau bỏ tôi ra!
Duy Khánh nghe vậy, càng ôm cô chặt hơn, khiến Kì Hân khó khăn thở. Cô làm thế nào cũng không thể khiến Duy Khánh buông tay, bèn im lặng, không giãy dụa nữa, nhẹ nhàng thở dài:
- Bỏ tôi ra, tôi rất khó thở..
Lời này của cô quả thật rất có tác dụng. Anh nới lỏng vòng tay, cũng thở dài một hơi, không nhanh không chậm nói với cô:
- Kì Hân, sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ? Em không tin tôi sao?
Chỉ năm từ "Em không tin tôi sao", khiến Kì Hân chấn động. Sau đó cô rất nhanh bình tĩnh lại. Mắt cô nhìn thấy, tai cô nghe được, còn có thể là giả?
Cô không đáp, miên man suy nghĩ một hồi. Sao cô không nghĩ tới, lời nói của Mục Hy không đáng tin? Có thể Mục Hy chỉ bịa ra một câu chuyện, chia rẽ hai người bọn họ?
Nhưng một màn hôn kia, cô không thể không nghĩ tới. Hai người ở nơi công cộng, ngang nhiên hôn nhau, tình tứ như vậy, sao cô có thể không để ý?
Có thể anh không yêu cô ta. Một màn kia là cô ta cố tình sắp xếp. Nhưng chẳng phải bởi vì vậy, cô mới mất đi đứa con này sao?
Chung quy lại, vẫn là tại hai người bọn họ.
- Kì Hân, tôi yêu em. Chẳng lẽ em lại không nhận ra sao? - Duy Khánh thống khổ lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy.
- Kì Hân, em một cơ hội giải thích cũng không cho tôi. Căn bản là em không tin tôi.
- Tôi không biết cô ta nói gì với em. Tôi biết em nhìn thấy những gì. Nhưng hãy tin tôi.. Em như thế này, tôi rất khó chịu, biết không hả...
Giọng nói của anh dần dần nghẹn lại, mang theo vài phần như cầu xin. Cô dày vò anh bằng cách này, thật sự rất đau, rất rất đau..
- Con, chúng mình có thể sinh thêm. Kì Hân, ngày tháng của chúng mình còn rất dài..
Mấy tiếng "Kì Hân" vang lên, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất của cô. Anh gọi tên cô, dịu dàng, ôn nhu, mang theo đau khổ đến tột cùng.
Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Phải rồi, cô nên tin vào anh mới đúng chứ?
Cô đúng là tồi, cực kì tồi tệ, khiến anh thống khổ như vậy, đau lòng như vậy..
Cô vẫn không nói lời nào, hai tay buông thõng, cảm nhận nỗi đau đang dày vò, như từng đòn roi quất thật mạnh vào tâm can..
Một ngày rất nhanh trôi đi. Đêm xuống, nhiệt độ giảm đi không ít. Kì Hân nằm an ổn trong chăn, mắt khẽ nhắm.
Duy Khánh ôm cô, anh đã ngủ từ lâu. Lúc này, cô mới thở dài một hơi, bàn tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói:
- Duy Khánh, xin lỗi...
Người bên cạnh không có phản ứng gì, hơi thở trầm ổn, đều đều. Quả nhiên là đã ngủ rất say rồi. Cô thở dài, đôi mắt dán chặt vào gương mặt tuấn mĩ của anh.
Gương mặt này, cô đã quen thuộc biết bao nhiêu, gương mặt của người đàn ông cô yêu..
Một lát sau, Kì Hân yên tâm nhắm mắt, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Rất lâu rất lâu sau, Duy Khánh từ từ mở mắt ra, rất khẽ hôn lên đỉnh đầu cô:
- Bảo bối của tôi..
Tình yêu của anh, hạnh phúc của anh.
Hận thù của anh, niềm vui của anh, nỗi buồn của anh.
Thế giới nhỏ của anh...
Hóa ra, cô đã trở nên quan trọng với anh đến vậy?
_____