...
Kì Hân tỉnh dậy rất sớm, lúc nắng ấm còn chưa chiếu tới.
Tiết trời có chút mát mẻ. Tâm tình Kì Hân rất thoải mái, thoải mái hơn chính là, cô tỉnh dậy trong lồng ngực vững chãi của người kia.
Không thể phủ nhận, vòng tay của anh, cái ôm của anh, nhiệt độ cơ thể anh, nhịp tim của anh, tất cả đều làm cô có cảm giác vô cùng an toàn, giống như cả vũ trụ dù có sập xuống, vẫn sẽ có anh thay cô chống đỡ.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, tuy bướng bỉnh nhưng nội tâm lại yếu ớt, yêu hận rõ ràng. Yêu thích ai sẽ thể hiện ra ngoài mặt. Trên người anh có hương vị đàn ông đặc trưng, mang đậm vẻ nam tính, khiến cô không thể không chìm đắm..
Thật không dễ gì mà quan hệ có thể trở lại như cũ, nhưng là cô đã lựa chọn tha thứ. Anh sai, cô cũng sai, một ván này coi như hai người hòa nhau?
Duy Khánh không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng nói:
- Cũng lâu rồi em không ra ngoài. Hân, hôm nay anh đem em ra ngoài phơi nắng, có thích không? - Dứt lời còn cười với cô một cái, mang theo mười phần dịu dàng. Trong tim Kì Hân giống như có một luồng nước ấm chậm rãi chảy qua.
- Được, trong phòng bệnh có chút khó thở. Chút nữa chúng ta liền ra ngoài? - Cô gật đầu đồng ý, khuôn mặt nhỏ lười biếng vùi sâu vào vòng tay ấm áp của anh, tham lam hít một hơi sâu, rất thoải mái hưởng thụ cảm giác này.
Duy Khánh bị hành động của cô làm cho bật cười một tiếng vô cùng thoải mái. Anh khẽ xoa đầu cô:
- Bảo bối em như thế này ... là đang... muốn anh sao?
Kì Hân vẫn đang tận hưởng cảm giác này, nghe anh nói thì mặt thoáng chốc đỏ bừng, lập tức dừng hành động ám muội đó lại. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh. Chỉ là người kia không chịu, ôm chặt lấy cô:
- Không sao, anh là người của em. Anh cũng nghĩ không ra lí do để từ chối... - Anh cười gian tà:
- Thế nên... bảo bối, qua mấy ngày nữa em tỉnh lại, chúng mình liền bắt tay vào sự nghiệp vĩ đại?
Kì Hân ngẩn ngơ vài giây. Ách, sự nghiệp vĩ đại gì chứ? Cô thầm thắc mắc, lại ngẩng mặt lên, đối diện trực tiếp với anh, mở to mắt, chớp chớp vài cái.
Đây đích thực là vẻ mặt nai con ngơ ngác, ngây thơ đơn thuần, khó hiểu nhìn Duy Khánh..
Duy Khánh lại trưng ra một vẻ mặt cáo già, cười hà hà hai tiếng:
- Tất nhiên là sự nghiệp tạo người!
Mặt Kì Hân liền nổi lên ba vạch đen. Con người này... thấy cô mềm lòng là bắt đầu giở thói cũ, muốn chiếm tiện nghi của cô, muốn đem cô ăn sạch sành sanh?
Cô lườm Duy Khánh một cái, sau đó chậm rãi mở miệng:
- Cũng nên rời giường đi đánh răng rồi..
Cô nói xong thì nằm bẹp dí trên giường, cánh tay vòng qua ôm lấy Duy Khánh.
- Đúng vậy, cũng nên rời giường rồi. Bảo bối, em mau dậy. - Duy Khánh vuốt tóc Kì Hân, cất giọng thúc giục.
Cô lắc đầu, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn Duy Khánh, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái, đôi môi đỏ hồng chu ra như chịu ủy khuất:
- Duy Khánh, em mệt...~
Một chữ mệt của cô còn cố tình kéo dài, nũng nịu vô cùng, khiến người ta muốn che chở nâng niu trong lòng bàn tay. Duy Khánh bị đánh trúng điểm yếu, cười khổ nhìn cô, sau đó giơ tay ôm lấy cô, bế vào trong nhà vệ sinh.
Nhu tình như nước, anh dịu dàng chải tóc cho cô, sau đó thay cô chải răng, rửa mặt cho cô, sau đó lại bế cô về giường.
Ách, hình như càng ngày anh càng giống bảo mẫu của cô? Nha hoàn của cô? Osin của cô?
Duy Khánh nghĩ đến đây thì lại bất đắc dĩ lắc đầu cười, trong mắt lại ngập tràn ôn nhu.
- Bảo bối, mình đi dạo thôi?
Cũng lâu rồi Kì Hân không rời khỏi phòng bệnh, có chút bí bách. Cô nhớ không khí trong lành bên ngoài. Đối với không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng này, cô đã sinh ra một loại cảm giác chán ghét không thể nói thành lời.
Ngoài kia mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Muôn hoa trong vườn dưới ánh nắng càng thêm kiều diễm, rực rỡ khoe sắc. Kì Hân vốn không thích hoa, nhưng cũng bị vườn hoa diễm lệ nơi bệnh viện làm cho thích thú một phen.
Nắng ấm, trời quang, mùi hoa thơm thoang thoảng trong không khí, lòng người cũng an ổn không ít. Hai người, một nam một nữ nắm tay nhau thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau, đi thật chậm. Tiếng trò chuyện cũng tiếng cười hòa quyện, tạo cảm giác êm đềm hạnh phúc.
Kì Hân trong lòng nhẹ nhõm không ít, ngắm hoa, rồi ngắm người, ánh mắt tràn ngập dịu dàng cùng ấm áp.
- Duy Khánh, em thấy...
Cô vừa mở miệng nói, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.
Duy Khánh cũng không vội, cười cười nhìn cô:
- Bảo bối, em nói tiếp đi, điện thoại, một lát nữa nghe cũng được.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo anh cứ nghe điện thoại. Duy Khánh thấy vậy, xoa đầu cô, ba chữ "bảo bối ngoan" vang lên mang theo sủng ái vô hạn. Ngón tay thon dài của anh lướt qua màn hình điện thoại, chậm rãi đưa lên tai. Vẻ dịu dàng của anh trong chớp mắt biến thành vẻ băng lãnh.
Anh chỉ nghe điện thoại chứ không nói, một tay cầm điện thoại, tay kia nắm tay cô. Tầm mắt anh rơi vào một khoảng không vô định, lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại, rồi lại giãn ra, rồi lại nhíu chặt. Anh suy nghĩ một lúc, sau đó nói "được" một câu ngắn gọn rồi cúp máy.
Duy Khánh quay sang nhìn cô, lại khôi phục vẻ nhu tình như trước. Bất đắc dĩ thở dài một cái, anh dắt tay cô quay trở về phòng bệnh:
- Tổ chức có chút việc, buộc anh phải đi một chuyến để giải quyết..
Kì Hân hiểu chuyện gật đầu. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng là vì có việc cần làm, cô cũng không biểu hiện ra mặt.
- Hân, em ngoan ngoãn ở trong phòng, chờ anh về, mình cùng ăn cơm?
- Được, em chờ anh về. - Cô khẽ cười - Nhưng là, em cảm thấy bản thân tốt lên không ít, cũng đã tu luyện trong bệnh viện rất lâu rồi, không phải là nên xuất viện rồi sao?
Duy Khánh nhướng mày hỏi cô:
- Thế nào? Chán lắm rồi? Bảo bối, em muốn về nhà sao?
Cô gật mạnh đầu, mắt sáng lên:
- Đương nhiên là em muốn! Về càng sớm lại càng tốt nha..
Duy Khánh nhịn không được nhéo má cô, tựa như đang nhào bột bánh bao, khóe miệng nhếch lên:
- Anh sẽ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, đón em về nhà. Nhưng hôm nay tạm ở đây đã, được không?
Kì Hân đồng ý, ngoan ngoãn nằm lên giường, im lặng nhìn Duy Khánh chỉnh lại gối chăn trên giường, nhét vào tay cô điều khiển TV cùng ipad:
- Đợi anh sẽ có chút chán. Em cứ làm gì tùy thích. Anh có chút bận, có lẽ em phải ăn trưa một mình rồi...
- Haizzz, đồ ăn nhiều như vậy, em lại phải một mình ăn hết...
Duy Khánh thở dài một cái, miễn cưỡng tặc lưỡi:
- Không sao, bất quá, anh lấy thân mình báo đáp em.
Kì Hân nghe xong thì xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng đuổi Duy Khánh ra ngoài. Anh thích thú cười gian tà, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó xoay người rời đi, còn không quên đóng cửa phòng lại.
...
Nắng dần tắt, bầu trời chuyển sang u ám, mây đen theo gió ùn ùn kéo tới..
...
Phòng bệnh rất im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng sột soạt giở sách. Kì Hân nằm trên giường, mặc bộ đồ cho bệnh nhân màu xanh nhạt. Thân hình gầy gò có chút tiều tụy, nhưng sắc mặt cũng đã tốt lên không ít. Cô nhàn nhã tựa người vào thành giường, chăn mỏng đắp đến bụng. Nhiệt độ mát mẻ, mùi hoa hồng thoang thoảng bay trong không khí.
Kì Hân liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã là 11 giờ đêm. Duy Khánh chưa về, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình cô. Kì Hân nhẹ mím môi, cố trấn an bản thân không nghĩ linh tinh. Trong người cô có cảm giác mệt mỏi. Thời gian cũng không còn sớm, bèn xuống giường, tắt hết đèn, chỉ để lại đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt chiếu sáng.
Cô rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ là giấc ngủ cứ chập chờn. Lúc cô mơ màng, cơ hồ còn nhận ra trời đang mưa lớn.
Mưa rào giăng khắp nơi, nước đổ như trút, tựa như muốn đem tất thảy sự ô uế của trần gian rửa sạch. Mưa lộp bộp đập vào cửa kính, ngang tàng quét qua. Chớp lóe sáng, rạch một đường ngoằn ngoèo trên bầu trời đen ngòm. Sấm nổ đùng đoàn, giống như cơn thịnh nộ của thượng đế..
Kì Hân vì tiếng sấm nổ mà giật mình choàng tỉnh dậy. Cô có chút hoảng hốt túm chặt lấy chăn. Đối với sấm sét, cô luôn có cảm giác vô cùng sợ hãi, huống chi cơn mưa đêm nay to như vậy, khiến cô không khỏi tự co mình, trùm chăn kín đầu.
Đồng hồ chỉ một giờ ba mươi phút sáng.
Căn phòng lạnh lẽo, chỉ có một mình Kì Hân. Dù cô rất sợ hãi, rất muốn Duy Khánh ở bên cô lúc này nhưng cũng không dám gọi điện thoại, chỉ sợ vừa gọi điện đã bị sét nướng chín..
Cô còn đang suy nghĩ mông lung thì ngoài cửa đã vang lên tiếng mở cửa. Duy Khánh một thân ướt sũng rất nhanh bước vào phòng, động tác có phần luống cuống mà thô bạo.
Chắc hẳn anh bị dính mưa, áo sơ mi đã sớm ướt hết, dán chặt vào cơ thể cường tráng. Quần âu bó lấy đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt anh không vì mưa lạnh mà nhợt nhạt, ngược lại gương mặt vẫn mang vẻ khỏe khoắn mê người.
Kì Hân bị bộ dạng này của anh mê hoặc, nhưng cũng rất nhanh định thần lại, bước xuống giường, cao giọng hỏi anh:
- Sao anh bây giờ mới về, người còn ướt như vậy?..
Cô cầm lấy điều khiển điều hòa, chỉnh lên mức nhiệt cao nhất, lại nhanh nhẹn vào phòng tắm, lấy ra hai chiếc khăn trắng muốt. Kì Hân sốt ruột tiến tới chỗ Duy Khánh, giơ tay lau khô người cho anh.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô còn đang giơ lên trên không trung, còn chưa kịp làm gì đã bị anh bắt lấy. Tay anh so với tay cô to hơn rất nhiều. Anh lại còn dùng sức nắm lấy, khiến Kì Hân không khỏi có chút đau đớn nhăn mày:
- Duy Khánh, sao vậy?
Duy Khánh trầm mặc không nói, chỉ là bàn tay anh càng nắm lấy cổ tay cô chặt hơn. Kì Hân kêu đau, đau đến mức mặt mày nhăn nhó, dùng lực giật tay ra. Tuy nhiên sức của đàn ông so với phụ nữ đương nhiên là lớn hơn nhiều. Nỗ lực của cô giống như... muỗi đốt inox...
Lúc này cô mới để ý, ánh mắt Duy Khánh có chút khác lạ?
Trên người anh phảng phất mùi rượu. Mắt anh đỏ ngầu, phát ra ánh nhìn tàn bạo cùng lãnh khốc cô chưa bao giờ thấy. Mày kiếm lạnh lùng nhíu lại. Gân xanh trên người anh nổi lên, giống như đang phải kìm nén chuyện gì..
Anh cứ thế nhìn chằm chằm cô, khiến cô vừa khó hiểu, vừa không khỏi sợ hãi mà run lên. Anh từ đầu tới cuối, chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn cô. Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Duy Khánh, tay em đau..
Cổ tay cô đã đỏ ửng lên một mảng, in dấu năm ngón tay thon dài của anh. Duy Khánh buông tay cô ra, vẫn ánh mắt ấy, chăm chú nhìn cô. Anh lấy khăn tắm từ trong tay cô, rất nhanh lau đi mái tóc ướt đẫm nước.
Kì Hân một bên cũng giúp anh lau người, động tác vô cùng nhẹ nhàng, vừa làm vừa không vui mở miệng:
- Duy Khánh, anh say rồi? Lại còn về muộn như vậy. Trời mưa rất to, sao anh không che ô, lại để bị ướt thế này? Nhỡ đâu cảm cúm thì thật là phiền phức...
Duy Khánh vẫn im lặng, khiến không khí trong phòng rơi vào trạng thái đông cứng. Cô nghi hoặc nhìn anh một cái:
- Sao anh không trả lời em?
Anh không đáp lại lời cô, chỉ tiếp tục nhìn cô như thế, giống như không nghe thấy cô hỏi. Duy Khánh nhìn Kì Hân không chớp mắt, giống như muốn đem hình bóng người trước mặt khảm vào thật sâu trong đáy tâm hồn..
....
_____