Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét

Chương 72: Chương 71 (End)


trước sau

"Toàn bộ chỗ thuốc bổ ấy là thuốc tránh thai!"

Thuốc tránh thai...

Kì Hân nghe xong, hai mắt bất ngờ trừng lớn hết cỡ. Mưa lớn tạt vào mặt cô, tạt vào thân thể yếu ớt của cô. Cô cảm tưởng như mình sắp bị nước mưa quật ngã, đúng hơn là bị nỗi đau trong lòng làm cho không thể đứng vững nữa. Thân thể cô lảo đảo, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa mà ngã ngồi xuống đất.

Chỗ cô ngã xuống là một vũng nước đục ngầu. Nước mưa bắn tung tóe, nhuộm bẩn quần áo của cô. Mưa làm người Kì Hân ướt sũng, áo quần dính chặt vào thân thể lạnh băng đang run rẩy không ngừng. Mái tóc dài xõa tự nhiên bị nước ngấm trở nên xơ xác, rối tung. Cô lúc này cực kì nhếch nhác, cực kì thảm hại, giống như con búp bê cũ rách nát đang bị giày xéo không thương tiếc..

Sức lực của cô cơ hồ bị một câu nói này của anh rút cạn sạch. Khuôn mặt trắng bệch, tái mét đầy vẻ bất ngờ. Máu từ khóe miệng cô được mưa gột sạch, chỉ còn lại vết sưng đỏ và một bên má hằn rõ năm ngón tay thon dài..

Cô vô lực ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Duy Khánh với vẻ mặt không thể tin được. Kì Hân ngồi trên mặt đất rất lâu, rất lâu, cuối cùng chậm khó khăn mở miệng. Giọng nói khản đặc run rẩy:

- Duy Khánh, anh nói gì vậy? Đừng đùa nữa...

Duy Khánh đứng đó, vững chãi, mạnh mẽ, mặc kệ mưa, mặc kệ gió. Cả người anh toát ra hơi thở băng lãnh. Anh nheo mắt, mày kiếm khẽ nhướng lên, môi mím lại, im lặng không nói. Anh nhìn cô, mặt tràn đầy vẻ chán ghét cùng thù hận.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi ngày càng dữ dội. Sấm sét nổ đùng đoàng trên trời, tưởng như sắp đánh đến chỗ hai người họ đứng.

Kì Hân run run, chống tay muốn đứng dậy lại phát hiện mình chẳng còn chút sức lực. Tiếng gọi của cô như muỗi kêu trong không khí:

- Duy Khánh...

Duy Khánh từng bước từng bước tiến tới chỗ cô, cuối cùng cúi người xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Bàn tay thon dài của anh vươn ra, nắm lấy cằm nhỏ của cô, nhẹ nhàng nâng lên. Trên mặt anh lại nở một nụ cười lạnh lẽo, giống như nụ cười của ác quỷ đến từ địa ngục:

- Hân, bảo bối của anh...

Cô mở to mắt, nhìn Duy Khánh như biến thành người xa lạ đang chậm rãi xoa cằm cô, động tác khoan thai mà mang sự chết chóc.

- Anh yêu em như vậy, sao em nỡ làm thế với anh chứ?...

Nói đến đây, Duy Khánh khẽ gằn giọng, bàn tay bỗng dùng lực, nắm chặt lấy cằm của Kì Hân, mạnh mẽ bóp. Kì Hân đau đến xanh mặt, lông mày thanh tú nhíu càng lúc càng chặt. Cô muốn đưa tay gạt bàn tay như quỷ dữ của Duy Khánh ra, muốn giãy dụa, muốn vùng vẫy, muốn hét lên, muốn cãi nhau với anh. Nhưng cuối cùng cô lại phát hiện, chỉ bằng mấy câu nói, anh đã hoàn toàn cướp đi hết thảy sức sống của cô.

Kì Hân vô lực, run rẩy nhìn anh, hơi thở có chút khó khăn, khiến giọng nói của cô vốn đã bé, đã yếu ớt nay càng giống như tiếng của con thú nhỏ bị thương.

- Duy Khánh, em không hiểu. Em không hề làm gì cả..

Khóe môi Duy Khánh nhếch lên, vừa vặn tạo thành nụ cười vừa châm biếm mỉa mai, vừa băng lãnh. Anh gật gật đầu giống như đồng ý, sau đó bàn tay buông cằm cô ra.

Chỉ mấy giây sau, bàn tay anh nhanh như chớp đưa lên, một lần nữa giáng lên một bên má của cô!

Tiếng "bốp" lại vang lên, tựa hồ còn nặng nề hơn cả tiếng sấm nổ ầm ầm trên cao. Kì Hân đang ngồi trên mặt đất, bị đòn thứ hai giáng xuống, cả người lảo đảo, giống như sắp nằm hẳn ra đất.

Mắt cô không thể mở to hơn, bên tai vang lên tiếng ù ù, đầu ong ong tưởng như muốn nứt toác ra. Cô trân trân nhìn mắt anh đã đục ngầu giống như dã thú. Không có dịu dàng ôn nhu, cũng không có yêu thương trìu mến, chỉ có ghét bỏ và hận thù.

Cảm giác ủy khuất rất nhanh chóng trào dâng như cơn thủy triều trong lòng Kì Hân. Nước mắt cô tuôn như suối, hòa với nước mưa rơi, không thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Mặt cô vẫn quay sang một bên, giữ nguyên tư thế chứ không hề nhúc nhích, chỉ có cơ thể cô vẫn run lên bần bật.

- Duy Khánh, anh không công bằng với em chút nào.. Anh bảo em nên tin anh, nhưng ngược lại, anh đâu có tin em?

Giọng nói cô run run, mang theo thống khổ và bi thương giống như từng nhát dao cứa vào tim Duy Khánh. Anh gồng mình giống như đang kiềm chế điều gì, ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn, sau đó rất nhanh bị che đậy lại.

- Thật ra tôi cũng muốn tin cô. Chỉ là thuốc đó từ trước đến giờ tình nhân của tôi đều dùng, không ai có thể mang thai hết..

Anh hít một hơi, bàn tay vuốt ve mái tóc dài của cô:

- Như vậy, cô bảo tôi làm sao tin tưởng cô đây?

Lời nói của anh lạnh lùng, giống như bản án tử hình cho Kì Hân.

Tình nhân của anh đều dùng?

Trong lòng Kì Hân tự cười mỉa mai mình. A, hóa ra vợ cũng như tình nhân, trong lòng anh địa vị đều như nhau. Cô cũng chỉ ngang hàng với những người phụ nữ anh trêu đùa?

Cổ họng cô như có một tảng đá lớn đè vào khiến cô đau đớn. Khuôn miệng nhỏ khẽ mở ra nhưng không thể thốt ra lời nào. Cô khó khăn thở dốc, phổi giống như bị rút cạn sạch không khí. Cảm giác đau đớn ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, khiến cô chỉ còn biết run rẩy không nói được gì.

Duy Khánh một lần nữa nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của anh. Anh nhếch môi cười:

- Kì Hân, rốt cuộc thằng đó là ai? Hai người quan hệ lúc nào?

Cô hoảng hốt không ngừng lắc đầu, khuôn mặt ngập tràn vẻ bi thương đau đớn.

Không, Duy Khánh, không phải, tuyệt đối không phải...

Duy Khánh nghiến răng, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm

- Kì Hân, thằng đó tốt đến thế sao? - Chậm rãi ngừng lại, anh ghé sát vào tai cô, khẽ thổi một hơi khiến Kì Hân rùng mình - Hay do tôi quá kém, không thỏa mãn được em, em mới phải bất đắc dĩ bò lên giường của hắn?

Cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi mấp máy không thể phát ra âm thanh. Người cô càng lúc run rẩy càng mạnh, giống như sắp ngất đi.

Sự trong trắng của cô là hoàn toàn không thể nghi ngờ. Cô chỉ có mình anh, chỉ mình anh...!

Duy Khánh, không phải, tuyệt đối là hiểu nhầm...

Sao anh có thể hiểu nhầm chuyện này? Sao có thể nghi ngờ em như vậy?

Kì Hân không thể trả lời Duy Khánh, sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng nhìn Duy Khánh.

Anh cũng im lặng, trầm mặc không nói lời nào.

Một lát sau, rốt cuộc anh cũng đứng lên, quay gót xoay người rời đi.

Trước khi đi, giọng nói trầm khàn của anh một lần nữa vang lên, giống như một nhát chí mạng, một dao đâm sâu vào tử huyệt của Kì Hân. Giọng nói mang theo vẻ u buồn cùng đau đớn mất mát:

- Kì Hân, tôi thật sự thất vọng về em..

Kì Hân ngẩng đầu nhìn Duy Khánh càng ngày càng đi xa, lắc đầu nguầy nguậy. Cô muốn gào lên, nhưng không thể. Cô run run chống tay muốn ngồi dậy, dùng cả sức lực, thân thể mới nâng lên một chút lập tức sụp xuống, ngã ngồi dưới đất lạnh.

Mưa tạt vào người cô, giống như từng roi từng roi quật vào thân thể yếu ớt. Ngoài trời lạnh đến thế, mưa lớn đến thế cũng không bằng cảm giác lạnh lẽo đang lan tỏa trong lòng cô, giống như đem trái tim cô dần dần đóng băng, cực kì đau đớn..

Muôn vàn cảm xúc đan xen. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Kì Hân cảm giác mình không chống đỡ được nữa. Đầu ong ong, ù ù, sau đó tất cả mọi vật cô nhìn thấy đều như nở hoa, trời đất quay cuồng, tối sầm lại.

- Duy Khánh, tin tưởng em...

Tiếng nói như có như không, mơ hồ, bị tiếng mưa át hết. Kì Hân nói với Duy Khánh, cũng giống như tự nói với chính bản thân mình..

Cô ngất lịm đi, giữa trời mưa như trút nước, nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Duy Khánh, sao anh lại tàn nhẫn đến như vậy?

Duy Khánh, em không làm chuyện gì có lỗi với anh...

Duy Khánh, anh nhất định, nhất định phải tin tưởng em...

Mưa càng ngày càng dữ dội. Giữa bóng đêm rợn ngợp, một nam nhân cởi ra chiếc áo duy nhất, làm thành chiếc ô che mưa, còn chính mình để trần nửa thân trên, để mặc mưa quất vào thân thể cường tráng.

Rất lâu rất lâu sau mưa mới tạnh. Trời chưa sáng, vẫn là một mảng tối đen như mực.

Thân ảnh ấy cuối cùng cũng rời đi, bước đi dứt khoát, lạnh lùng và còn... rất cô đơn.

Trên nền đất đen, một người con gái nằm đấy, mặt tái nhợt không còn chút sức sống, hơi thở chập chờn...

Giống như, sắp chuẩn bị lìa bỏ sự sống?

_____


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!