...
Một lúc sau, Duy Khánh mới bật cười. Tiếng cười trầm thấp mang theo hơi thở băng lãnh, mị hoặc nhưng lại không mang theo chút độ ấm. Dính chút mưa khiến giọng cười của anh trở nên khàn khàn lạ thường.
Kì Hân càng khó hiểu nhìn Duy Khánh. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Cô vừa sợ hãi vừa kinh ngạc:
- Duy Khánh?
- Ừ, anh đây..
Giọng nói của anh lúc này tuy vẫn khàn, nhưng lại vô cùng ấm áp dễ nghe. Sự nghi hoặc trong lòng Kì Hân càng lúc càng lớn. Vừa nãy, có lẽ nào là cô nghe nhầm?
Cô bối rối lắc nhẹ đầu, ánh mắt sít sao nhìn anh. Sao anh lại mang dáng vẻ dọa người này? Năm giây trước, giống như ma quỷ từ địa ngục, năm giây sau lập tức trở lại thành Duy Khánh - người đàn ông của cô, chồng cô...
- Anh sao vậy?
Cô lại sờ trán anh.
Không hề sốt. Đầu cũng không sứt mẻ gì. Có lẽ nào anh dính mưa, mưa cũng làm não bị úng nước luôn rồi?
Không không, không thể nào..
Cô lại một lần nữa lắc đầu, trên mặt không hề che giấu cảm xúc.
Duy Khánh nhìn thấy thì bật cười thoải mái, ánh mắt lại toát lên vẻ ôn nhu dịu dàng. Anh cầm tay cô, khẽ khàng xoa nắn chỗ vừa bị anh cầm chặt, giờ đã là một mảng tím bầm:
- Hân, thật xin lỗi, vừa nãy có chút mạnh tay...
Anh nói xong liền xoay người đi theo hướng nhà tắm:
- Chờ anh một chút, anh rất nhanh sẽ tắm xong thôi..
Nói rồi anh lại ôn nhu nhìn cô, sau đó đem cửa phòng tắm nhẹ nhàng khép lại.
Bên ngoài, chỉ có một mình Kì Hân ngờ vực đứng đó. Cô lắc mạnh đầu, không ngừng thắc mắc. Ánh mắt ấy của Duy Khánh, là có ý gì?
Hay là, do cô vừa dậy, chưa tỉnh ngủ nên gặp ảo giác?
Có lẽ chính là như vậy rồi..
Kì Hân đem tâm tư trong lòng đè nén xuống, cầm chổi lau sàn, nhanh chóng lau đi vết nước trên sàn nhà. Xong xuôi, cô quay lại giường, im lặng ngồi đó, có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn mưa to, chỉ là sấm đã sớm không còn dữ dội như trước.
Cô bất giác nhớ lại lời Mục Hy nói, không khỏi rùng mình. Nếu điều cô ta nói là thật, Duy Khánh nếu thực sự muốn trả thù gia đình cô thì...
Nghĩ đến đây, Kì Hân không khỏi kinh hãi, ép bản thân không được suy diễn linh tinh.
Ngồi nghĩ ngợi một lát, cửa phòng tắm bật mở, Duy Khánh mặc đồ ngủ, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh tiến tới trước mặt Kì Hân, nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng cô không hiểu tại sao, cô lại cảm giác, trong nụ cười quen thuộc ấy có một tia quỷ dị khác thường?
- Hân, sáng nay tôi nợ em, bây giờ chúng ta cùng đi đến một nơi...
Kì Hân giật mình, ngước nhìn đồng hồ. Ách, bây giờ đang là hai giờ sáng...
- Muộn như vậy rồi, anh muốn em cùng anh đi đâu?
Hơn nữa ngoài trời đang mưa tầm tã, sấm lại bắt đầu nổi lên, đùng đoàng một tiếng, khiến Kì Hân hoảng sợ giật thót mình.
Duy Khánh vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt soi thẳng vào khuôn mặt cô:
- Đừng lo, chỉ đi một lát, không sao đâu.
Kì Hân nghe thấy thế mới yên tâm đôi chút. Cô nhẹ gật đầu, theo Duy Khánh ra ngoài.
Thoạt tiên, cô tưởng anh sẽ lái xe đưa mình ra khỏi bệnh viện. Cũng không ngờ anh chỉ kéo tay cô đi tới chỗ cầu thang bộ. Tuy rằng đã là hai giờ sáng, nhưng đây là bệnh viện cao cấp, ánh đèn màu vàng ấm áp vẫn bật, soi rọi lối đi của hai người họ.
Suốt cả quãng đường, Duy Khánh trầm mặc không nói. Bàn tay cũng dần dần buông ra, băng băng tiến về phía trước. Tốc độ của anh có chút nhanh, cơ thể Kì Hân đang yếu, nhất thời không chịu đựng được, há miệng thở dốc. Cô đưa tay nắm lấy vạt áo của anh, muốn anh đi chậm lại một chút.
- Duy Khánh, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu?
Không biết đã đi qua bao nhiêu bậc thang, vượt lên bao nhiêu tầng lầu. Cô chỉ thấy toàn thân rã rời. Cảm giác mệt mỏi rất nhanh chóng ập tới. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đành cắn răng, tiếp tục leo cầu thang.
Duy Khánh lại không trả lời cô, im lặng lại im lặng, giống như lúc vừa trở về đêm nay. Kì Hân có chút hoảng sợ. Lại là trạng thái này. Hôm nay rốt cuộc anh bị sao vậy chứ?
Cô kiên trì leo bậc thang, cũng im lặng hệt như Duy Khánh. Chỉ là, nhiệt độ dường như giảm đi không ít, hàn khí bao quanh khiến Kì Hân lạnh đến phát run.
Cả hai người leo tới khi không còn bậc thang nào nữa, Kì Hân mới nhận ra, hóa ra anh đưa cô tới sân thượng của bệnh viện. Cô thoáng giật mình. Hai giờ đêm, trời lại mưa to như vậy, vừa về với cô, anh đã muốn cùng cô lên sân thượng?
Như vậy là có ý gì?
Trên tay Duy Khánh cầm một chiếc ô màu đen. Anh mở cửa, dắt tay cô đi lên sân thượng của bệnh viện.
Trời mưa rất to, khó tránh khỏi nơi này rất ẩm ướt, cộng thêm rất nhiều những vũng nước mưa nằm rải rác tại đây. Kì Hân đang đi một đôi dép bông, nước mưa đã thấm ước dép của cô, không khỏi khiến cô khó chịu nhăn mày.
- Duy Khánh, mưa to như vậy, anh muốn em làm gì?
Lúc này, anh quay lại nhìn cô, nở một nụ cười như không cười. Cả người anh dường như tỏa ra một loại khí lạnh, lạnh đến thấu xương. Đôi mắt anh phủ một tầng sương mỏng, mơ hồ mà vẫn toát ra tia sắc bén cùng lạnh lẽo.
- Đi, chúng mình đi ngắm cảnh một chút.
Kì Hân không tình nguyện kéo anh lại, có chút tức giận:
- Hôm nay anh làm sao vậy chứ? Nửa đêm canh ba anh làm thế này là sao?
Duy Khánh mím môi, vẻ mặt càng ngày càng trở nên thâm trầm. Anh một lần nữa dùng sức, lôi cô đi.
Kì Hân sợ hãi vùng vẫy, lại bị anh lôi đi. Hai người giằng co như vậy, khiến nước mưa trực tiếp rơi thẳng vào người Kì Hân, lạnh lẽo đến thấu xương...
Cô vừa leo cầu thang, thân thể lại yếu vốn không là đối thủ của anh, rất dễ dàng bị anh khuất phục. Duy Khánh kéo Kì Hân đến bên lan can của sân thượng. Lúc này, anh vòng cánh tay rắn chắc qua người cô, ôm cô vào lòng, ánh mắt nhìn ra xa.
Kì Hân cảm thấy vòng ôm của anh không hề ấm áp như mọi khi, ngược lại còn lạnh lẽo vô cùng, khiến cô bất an, vùng vẫy muốn thoát ra. Tuy nhiên, cánh tay anh như gọng kìm, vững vàng khóa chặt người cô trong lòng.
Ngoài trời mưa rất to, sét xé toạc bầu trời, sấm ầm ầm nổ. Đứng ngoài trời mưa lớn như vậy, cô bất giác run rẩy, vừa định mở mồm thì giọng nói trầm khàn của anh đã vang lên:
- Kì Hân, tôi không biết là nên cười hay nên khóc nữa.
Mưa xiên chéo, dù có ô cũng không thể che hết được cho cả hai người. Kì Hân bị dính mưa, vì bị lạnh mà run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau:
- Duy Khánh, anh nói vậy là có ý gì? À không, trước hết chúng ta về đã. Cứ thế này, cả hai sẽ đều bị cảm..
Dứt lời, cô định xoay người rời đi, liền bị Duy Khánh dễ dàng giữ lại. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng tuyệt tình:
- Kì Hân, cô đúng là không biết xấu hổ. Tôi và cô ở bên nhau cũng được một thời gian, tôi không ngờ cô là người đàn bà như vậy.
Kì Hân nghe thấy thì sững người, khó tin nhìn thẳng vào mắt anh. Lời anh nói làm cô cảm thấy choáng váng, giống như có từng nhát búa rất mạnh nện thẳng vào đầu. Cô run run hỏi lại anh:
- Anh nói vậy là sao? Duy Khánh, có chuyện gì xảy ra?
Duy Khánh cười lạnh, đôi mắt rời khỏi gương mặt cô, nhìn chăm chú xuống phía dưới. Dưới chân cô, một vườn hoa dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt hiện lên, vốn đã bị nước mưa làm cho dập nát hết cả. Khung cảnh xơ xác tiêu điều, xung quanh là bóng đêm rợn ngợp, là mưa rả rích, chỉ có ánh đèn vàng le lói chiếu sou.
Anh đang cầm ô, bỗng nhiên thả tay. Chiếc ô lập tức bị gió cuốn đi, bay rất nhanh, rất xa, từ tầng hai mươi lăm của bệnh viện đáp xuống đất, rách nát, gãy vụn.
Bàn tay Duy Khánh đặt trên vai Kì Hân dùng thêm lực, gân tay rất nhanh nổi lên. Vai cô vốn nhỏ bé, bị Duy Khánh bóp cơ hồ sắp nát vụn. Cô đau đến không thở được, nước mắt hòa với nước mưa từng giọt từng giọt rơi xuống...
- Duy Khánh, anh làm sao vậy?
Cô thực sự bị Duy Khánh dọa, tuyệt vọng hỏi anh. Lúc này, đôi mắt anh mới dừng lại trên người cô, mang theo vẻ lạnh lùng xa cách.
- Đến giờ phút này, cô còn muốn giả ngây giả ngô với tôi? Cô đúng thật là đê tiện!
Cô giống như nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất trên đời, vẻ sững sờ, còn có tức giận cùng châm biếm hiện rõ trên mặt. Cô liều mạng giãy dụa. Vùng vẫy một hồi, thoát khỏi vòng tay của hắn, cô mới ngẩng cao đầu, giận dữ trừng lớn hai mắt:
- Duy Khánh? Anh tại sao lại nói với em những lời như vậy? Rốt cuộc ý anh là gì, mau nói!
Lồng ngực cô phập phồng, khó khăn hô hấp. Mưa như tát vào mặt, vào thân thể ốm yếu của cô. Kì Hân cắn răng đứng trong mưa, quan sát vẻ mặt của Duy Khánh.
Lúc này, bàn tay thon dài của anh lại đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh đột nhiên mỉm cười, ánh mắt ôn nhu trìu mến. Kì Hân không khỏi giật mình kinh hãi nhìn vẻ mặt anh biến đổi 360 độ, nhất thời á khẩu không nói nên lời.
- Kì Hân, mỗi lần chúng mình tạo người xong, thuốc bổ anh đưa em đều uống chứ?
Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó bất ngờ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Một tiếng "bốp" thanh thúy vang lên xé toạc màn đêm. Kì Hân lảo đảo ôm má trái, máu từ khóe miệng cô chảy xuống, đỏ tươi..
Kì Hân sững sờ nhìn bàn tay Duy Khánh vẫn còn đang ở trên không trung. Cô không tin được, hai mắt trừng lớn hết cỡ.
Anh... vừa tát cô?
Duy Khánh rõ ràng dùng lực không nhỏ, khiến Kì Hân như sắp ngã ngồi xuống đất. Cô không nhịn được mà gào lên:
- Duy Khánh, đồ khốn! Anh lấy tư cách gì mà đánh tôi?
Duy Khánh cười lạnh, từng bước từng bước tiến lại về phía cô, từng chữ từng chữ anh thốt ra giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào tâm can cô:
- Tôi lấy tư cách, toàn bộ thuốc bổ ấy thực chất chính là thuốc tránh thai.
...
_________