Bệnh viện ban sáng lạnh lẽo hơn mọi ngày.
Tống Noãn tỉnh dậy sau một đêm dài. Hơi thở cô đều hơn, thân nhiệt đã ổn định, nhưng lòng thì rối như tơ.
Trên bàn cạnh giường là cốc nước còn ấm và một tờ giấy gấp gọn:
“Nếu cô tỉnh, gọi tôi. – Duy An.”
Cô cười khẽ. Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng đủ khiến ngực cô thắt lại.
Cửa phòng mở.
Anh bước vào, áo blouse trắng, tóc còn vương chút ẩm — hình như vừa tắm vội sau ca trực đêm.
“Cô đỡ hơn chưa?”
“Rồi. Anh lại trực cả đêm sao?”
“Không sao.” – Anh đáp, giọng trầm đều. “Công việc của tôi mà.”
Cô nhìn anh, ánh mắt dừng lại nơi quầng thâm mờ dưới mắt.
“Anh mệt lắm đúng không?”
“Không bằng cô đâu. Cô làm tôi lo đến mất ngủ.”
Câu nói ấy buột ra, khiến cả hai khựng lại.
Ánh mắt giao nhau trong vài giây, rồi anh lảng đi, lấy máy đo thân nhiệt.
“Để tôi kiểm tra lần cuối, sau đó cô có thể về.”
Cảm biến đặt lên cổ tay, 36,8°C.
Con số hoàn hảo. Nhưng lòng họ đều biết, sự bình ổn này mong manh đến mức chỉ cần một giây xa cách, có thể lại vỡ tan.
Khi anh vừa rời khỏi, trưởng khoa ghé qua.
“Bệnh nhân Tống Noãn phải không?”
“Dạ, cô ấy đã ổn.”
“Có chuyện này cần bàn. Cô ấy được đề xuất tham gia một dự án nghiên cứu về hiện tượng rối loạn thân nhiệt cảm xúc. Dự án liên kết với Viện Y học quốc tế ở Singapore.”
Anh thoáng sững người.
“Dự án… ở nước ngoài?”
“Ừ. Họ muốn tìm hiểu cơ chế thần kinh ảnh hưởng cảm xúc lên thân nhiệt. Trường hợp của cô ấy rất hiếm.”
“Vậy… nếu cô ấy đi, tôi không còn được theo dõi điều trị nữa?”
Trưởng khoa gật đầu. “Đúng. Cô ấy sẽ có nhóm riêng. Cậu nên chúc mừng bệnh nhân chứ?”
Anh im lặng thật lâu.
Chúc mừng — nhưng sao tim lại nhói lên như vậy?
Chiều hôm đó, anh đến phòng cô.
Cô đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng phủ lên mái tóc nâu nhạt.
Khi thấy anh, cô mỉm cười:
“Tôi nghe nói có người muốn tôi ra nước ngoài nghiên cứu?”
“Đúng vậy. Đây là cơ hội tốt cho cô.”
“Anh nghĩ tôi nên đi không?”
“Ừ.” – Anh nói, giọng chậm rãi. “Ở đó, cô sẽ được điều trị tốt hơn. Cũng… không cần phụ thuộc vào tôi nữa.”
Cô nhìn anh, ánh mắt sâu như nước:
“Vậy là anh muốn tôi đi à?”
“Đây là điều tốt nhất cho cô.”
Một khoảng lặng dài.
Cô mím môi, khẽ cười — nụ cười vừa nhẹ vừa buồn:
“Anh luôn biết nói những điều đúng đắn, bác sĩ Trần.”
Anh siết chặt hai tay trong túi áo.
Nếu bây giờ cô hỏi: “Còn anh thì sao?” — anh sợ mình sẽ không thể giữ nổi lý trí.
Nhưng cô không hỏi. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Tôi tưởng… chúng ta ít nhất có thể làm bạn.”
“Chúng ta vẫn là bạn.”
“Không đâu. Khi một người bắt đầu rung động, ‘bạn’ chỉ là một cách nói dối lịch sự.”
Anh lặng đi.
Cô nói xong thì quay mặt đi, không để anh thấy đôi mắt mình đỏ.
Tối hôm ấy, anh trở về phòng trực, ngồi rất lâu bên bàn làm việc.
Hồ sơ của cô vẫn nằm đó — từng con số, từng biểu đồ, ghi chép tỉ mỉ suốt hai tuần.
Anh lật từng trang, như lật lại chính những ngày mình cố ép bản thân không được cảm xúc.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Tiếng mưa gõ lên mái tôn khiến lòng anh rối bời.
Anh lấy điện thoại, gõ dòng chữ:
“Nếu cô cần tôi, dù ở đâu, tôi vẫn sẵn sàng.”
Rồi anh xóa đi, không gửi.
Sáng hôm sau, Tống Noãn chuẩn bị hành lý.
Anh đến tiễn cô, tay cầm tờ giấy xuất viện và đơn chuyển viện quốc tế.
“Chuyến bay chiều nay, 16 giờ.”
“Ừ, tôi biết.”
Cô cầm giấy, giọng nhẹ: “Cảm ơn anh vì tất cả.”
Anh định nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
Cuối cùng, chỉ cất giọng bình thản:
“Chúc cô may mắn.”
Cô bước đi, hành lang bệnh viện dài như vô tận.
Khi đến cửa, cô dừng lại, không quay đầu mà nói rất khẽ:
“Nếu tôi khỏi bệnh… anh có thể sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.”
Anh đáp, giọng nghèn nghẹn:
“Cô nhất định sẽ khỏi.”
Cô cười, ánh mắt mờ trong nước mắt:
“Vậy thì tốt. Bởi nếu khỏi… nghĩa là tôi không cần anh nữa.”
Rồi cô đi thật.
Một tuần sau, anh nhận được email từ Viện nghiên cứu Singapore.
“Bệnh nhân Tống Noãn thích nghi tốt. Thân nhiệt ổn định, phản ứng cảm xúc giảm đáng kể.”
Anh đọc đi đọc lại, lòng vừa mừng vừa trống rỗng.
Cô khỏe mạnh — điều anh hằng mong.
Nhưng sao tim lại thấy lạnh đến thế?
Đêm đó, trong phòng làm việc, anh mở sổ ghi chú của cô.
Trang cuối cùng, chữ viết tay mảnh mai của cô:
“Nếu thân nhiệt tôi trở lại bình thường, nghĩa là tôi đã học được cách tự điều hòa cảm xúc.
Nhưng nếu có ngày nó lại tăng lên… có lẽ là vì tôi vô tình nghĩ đến anh.”
Anh khép sổ, ngẩng lên nhìn trần nhà trắng xoá.
Một nụ cười mệt mỏi thoáng qua môi.
“Cô sốt hay tôi sốt, Noãn à?”
Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh.
Nhiệt độ trong phòng tăng nhẹ — như thể không khí cũng đang run lên cùng nỗi nhớ.