Trời đổ mưa bất chợt.
Những hạt mưa đầu hạ như sợi chỉ bạc đan chéo trên bầu trời xám đục, lấp loáng ánh đèn vàng yếu ớt của cột điện ven đường. Con phố nhỏ trước cổng trường trung học Nam Thành vốn ồn ào bỗng chốc thưa người, học sinh ai nấy đều vội vã chạy tìm chỗ trú, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp, xen lẫn tiếng sấm ì ầm xa xa.
Lâm Hạ đứng dưới mái hiên cũ của tiệm photo, ôm chặt tập tài liệu trong lòng, nhìn ra khoảng mưa trắng xóa. Cô không mang ô. Lúc ra khỏi lớp, trời vẫn còn nắng rực, ai ngờ chỉ vài phút sau lại hóa ra thế này.
“Đúng là thời tiết thất thường,” cô lẩm bẩm, khẽ thở dài. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, vài sợi tóc con dính vào má, ướt nhẹ bởi hơi nước. Ánh nhìn cô trong suốt, hơi thất thần.
Cô có một cuộc hẹn phỏng vấn bán thời gian ở quán cà phê gần bệnh viện thành phố. Giờ này mà còn đứng đây, chắc chắn sẽ muộn mất.
Cắn nhẹ môi, cô hít sâu, định lao ra mưa chạy một mạch tới trạm xe buýt cách đó ba trăm mét. Nhưng vừa bước ra khỏi mái hiên, một cơn gió mạnh thổi tạt nước mưa vào người, lạnh buốt. Cô rụt chân lại, khẽ rùng mình. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Không có ô à?”
Cô quay lại.
Người thanh niên đứng cách đó vài bước, dáng cao gầy, mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo blouse khoác ngoài, tay cầm một chiếc ô màu lam nhạt. Mưa làm viền áo anh ướt sũng, nhưng dáng đứng vẫn ngay ngắn, trầm tĩnh.
Anh đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm – ánh nhìn lạnh nhạt nhưng không vô cảm. Mưa lăn thành giọt trên mái tóc đen, trượt xuống thái dương, vương lại nơi cằm.
“À… vâng,” Lâm Hạ hơi ngập ngừng. “Tôi quên mang theo.”
Anh nhìn cô vài giây, rồi khẽ nghiêng chiếc ô về phía cô. “Đi cùng đi, tôi cũng hướng đó.”
“Không cần đâu, tôi—” Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã bước đến, mở rộng ô che lên đầu cô, giọng đều đều: “Nếu không đi ngay, cô sẽ bị cảm mất.”
Cô sững người trong giây lát. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên áo anh hòa cùng hương mưa, lạnh lạnh mà dễ chịu. Cô nghe tim mình đập khẽ.
Hai người sánh bước dưới làn mưa trắng. Chiếc ô lam đủ che cho cả hai, nhưng anh hơi nghiêng về bên phải, khiến vai trái anh ướt đẫm còn phần cô gần như khô ráo. Lâm Hạ nhìn nghiêng, thấy vạt áo blouse của anh dính sát vào người, đường nét bờ vai và cánh tay rắn chắc hiện rõ. Cô vội quay mặt đi, giả vờ nhìn đường.
“Cảm ơn anh… anh là bác sĩ à?” Cô cất giọng khẽ.
Anh gật đầu: “Khoa ngoại, bệnh viện thành phố.”
“Ồ… trùng hợp ghê. Tôi đang định tới quán cà phê gần đó xin làm thêm.”
Anh liếc cô, ánh nhìn thoáng qua rồi lại trở về phía trước. “Đi bộ tầm mười phút, cô kịp đấy.”
Cô bật cười, giọng nhẹ như tiếng chuông gió. “Anh còn biết quán đó à?”
“Ngay cổng phụ bệnh viện. Tôi hay mua cà phê ở đó,” anh đáp, ngắn gọn.
Mưa vẫn rơi, nhưng chậm lại. Con đường loang nước, ánh đèn phản chiếu thành từng vệt sáng lấp lánh. Bóng hai người in xuống mặt đường – một cao, một nhỏ – như hai nét mực hòa trong nền trời xám bạc.
“Anh tên gì ạ?” cô hỏi, nửa tò mò, nửa để xua tan yên lặng.
“Tạ Dịch An.”
“Tên đẹp thật.” Cô mỉm cười, “Tôi là Lâm Hạ. Hạ trong mùa hè, chắc anh đoán được.”
Anh không nói gì, chỉ khẽ “ừ”. Nhưng ánh mắt anh hơi cong lên, tựa như một nụ cười không lời.
Một chiếc xe chạy ngang, nước bắn tung tóe. Anh kịp kéo cô sát vào lòng. Cả người cô dựa vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn. Mùi xà phòng và mưa hòa quyện khiến cô quên mất việc hít thở trong thoáng chốc.
“Xin lỗi,” anh buông cô ra, giọng hơi trầm, “xe tạt nước.”
“Không sao…” Cô đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Cơn mưa kéo dài thêm chừng năm phút rồi tạnh hẳn. Khi họ đến gần quán cà phê, bầu trời đã nhạt dần ánh sáng cam của hoàng hôn. Anh dừng lại, gấp ô, vắt nhẹ nước mưa nơi mép. Một vệt sáng hắt lên gương mặt anh – góc nghiêng thanh tú, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm. Lâm Hạ chợt thấy tim mình run lên một nhịp.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây,” cô nói nhỏ.
“Không có gì.” Anh đáp gọn, định quay đi, nhưng cô chợt gọi lại:
“Anh… có hay ghé quán này không?”
“Thỉnh thoảng.”
“Vậy nếu lần sau gặp lại, tôi sẽ mời anh cà phê để cảm ơn nhé.”
Anh nhìn cô vài giây, ánh mắt như có chút dịu lại. “Tùy duyên.”
Nói xong, anh xoay người bước đi. Bóng dáng anh dần khuất sau ngã rẽ, chỉ còn lại chiếc ô lam nghiêng nghiêng trong ánh hoàng hôn loang nước. Cô đứng đó, nhìn theo thật lâu, lòng khẽ dâng một cảm giác kỳ lạ – vừa ấm áp vừa tiếc nuối.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn cô tưởng. Có lẽ vì tâm trạng đang tốt, câu trả lời của cô cũng trôi chảy lạ thường. Quản lý quán cười tươi: “Em nhận việc luôn nhé, mai bắt đầu được không?”
“Dạ, được ạ!” Lâm Hạ cúi đầu cảm ơn, lòng hân hoan. Trên đường về, cô vô thức đưa tay chạm vào sợi tóc ướt bên má, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của cơn mưa và người lạ tên Tạ Dịch An.
Đêm xuống, cô nằm trên giường, mở điện thoại. Trong phần ghi chú, cô gõ dòng chữ:
“Ngày 15 tháng 6. Gặp người lạ che ô trong mưa. Anh ấy tên Tạ Dịch An.”
Cô đọc lại vài lần rồi cười một mình, không hiểu vì sao chỉ nghĩ đến ánh mắt ấy, tim lại nhè nhẹ ấm lên.
Một tuần sau, tại quán cà phê nhỏ ven đường.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Lâm Hạ quay đầu, khẽ “chào anh” như thói quen phục vụ khách. Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói nghẹn lại. Người bước vào, áo blouse trắng, dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc — chính là Tạ Dịch An.
Anh đi thẳng đến quầy, giọng thấp: “Một Americano, ít đá.”
Cô luống cuống một chút, vội bấm máy. “Anh… anh vẫn uống đen à?”
Anh hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật. “Cô nhớ à?”
“Vì anh là người đầu tiên che ô cho tôi, nên tôi nhớ.” Cô cười nhẹ, nụ cười tươi như nắng sớm sau mưa.
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô vài giây, rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng khi nhận cà phê, anh để lại một tờ tiền lớn hơn nhiều so với giá.
Cô gọi với theo: “Anh ơi, còn tiền thừa—”
“Không cần,” anh nói, quay lưng, “xem như cà phê cảm ơn lần trước.”
Cửa kính khép lại, chuông cửa lại leng keng. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần, khẽ mím môi. Cảm giác ấy, không phải là thích, nhưng cũng chẳng phải bình thường. Chỉ biết rằng, trong lòng cô, một cơn mưa nào đó vẫn chưa tạnh hẳn.
Tháng sáu trôi qua, mùa hạ vào độ nắng gắt. Mỗi ngày, Lâm Hạ vẫn làm thêm ở quán cà phê, đôi khi nhìn qua cửa sổ, hy vọng thấy bóng dáng áo blouse trắng đi ngang. Nhưng anh không xuất hiện nữa.
Cho đến một buổi chiều, cô tan ca muộn, vừa dọn xong bàn thì ngoài kia lại đổ mưa — cơn mưa đầu mùa giống hệt hôm ấy.
Cô nhìn qua tấm kính, lòng bỗng dâng lên một niềm mong chờ vô cớ. Và đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc bước vào, mang theo chiếc ô lam nhạt.
Anh tháo khẩu trang, giọng trầm thấp:
“Lâm Hạ, làm xong ca chưa? Ra ngoài chút được không?”
Cô sững người, chớp mắt liên hồi. “Anh… biết tên tôi?”
“Có ghi trên bảng tên,” anh mỉm cười nhẹ — nụ cười đầu tiên cô thấy kể từ khi gặp anh.
Nụ cười ấy, ấm áp đến lạ, như thể xua tan mọi cơn mưa trong lòng cô.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, cô không thấy lạnh nữa.
Chỉ thấy ấm, như nhiệt độ 37.5°C — vừa đủ để trái tim bắt đầu tan chảy.
Cơn mưa năm ấy khởi đầu cho một câu chuyện dịu dàng.
Cơn mưa sau này, lại là nơi hai người cùng đi về phía nhau.