nhiệt độ của anh 37.5°c

Chương 2: Cô gái nhỏ bên ô màu lam


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Quán cà phê “Blue Rain” nằm ngay ngã tư lớn, những ô cửa kính trong suốt phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Tiếng mưa ngoài kia vẫn đều đều, như một điệp khúc êm đềm lặp lại của ký ức.

Lâm Hạ đứng đờ ra trong vài giây, ngón tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau bàn. Cô không ngờ người đàn ông khiến mình nhớ mãi suốt mấy tuần qua lại xuất hiện đúng lúc này — giữa một chiều mưa tương tự, vẫn chiếc ô lam, vẫn ánh nhìn trầm tĩnh ấy.

Tạ Dịch An bước tới, chiếc áo blouse trắng ướt nhẹ ở cổ tay. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mở ô, khẽ nghiêng đầu về phía cửa:

“Đi thôi, mưa không to lắm.”

Lâm Hạ lúng túng nhìn quản lý đang đứng trong quầy. “Chị ơi, em... em tan ca được chưa ạ?”

Người quản lý cười mỉm, ánh mắt đầy ẩn ý: “Đi đi, em làm xong hết rồi còn gì. Có người đợi thì ngại gì nữa.”

Cô đỏ mặt, lí nhí cảm ơn rồi vội cởi tạp dề, chạy ra ngoài. Anh nghiêng ô che cho cô, bước chậm lại để cô kịp đi bên cạnh.

Mưa đọng trên vai áo anh thành từng giọt, rơi xuống chậm rãi. Dưới ánh đèn đường, những giọt nước ấy long lanh như pha lê. Cô ngước lên nhìn, lặng lẽ hỏi:

“Anh... đến đây có việc ạ?”

“Khám lại bệnh cho bệnh nhân. Lúc ra thì trời mưa.” Anh dừng một chút, rồi thêm: “Với lại... muốn ghé uống cà phê.”

Giọng anh trầm, mang theo độ khàn nhè nhẹ, nghe ấm như hơi thở của gió ấm giữa trời mưa.

Cô mím môi, nụ cười thoáng hiện: “Anh vẫn uống Americano ít đá chứ?”

“Ừ. Nhưng hôm nay chắc nên đổi sang Latte. Mưa lạnh quá.”

“Latte hợp với anh hơn đấy. Có vị ngọt nhẹ.”

Cô nói rồi khẽ nghiêng ô về phía anh một chút. “Vai anh ướt hết rồi kìa, để tôi cầm giúp.”

Anh lắc đầu: “Không cần. Tôi cao hơn, che được cho cô.”

“Nhưng anh ướt mất.”

“Không sao, quen rồi.”

Giọng anh điềm tĩnh, không chút khoe khoang. Có lẽ người làm trong bệnh viện, quen với lạnh, với mưa, với gió. Nhưng cô lại thấy sống mũi mình cay cay. Một người nhìn tưởng xa cách, hóa ra lại có trái tim dịu dàng đến vậy.

Hai người đi dọc con phố nhỏ, tiếng mưa rơi lên ô tạo thành nhịp nền đều đặn, hòa với tiếng giày của họ trên mặt đường ướt. Cảm giác như thời gian chậm lại, chỉ còn họ cùng bước trong một thế giới nho nhỏ, yên tĩnh đến lạ.

“Anh Dịch An,” cô gọi khẽ.

“Hửm?”

“Nếu hôm đó anh không đi ngang qua, chắc tôi bị cảm thật đấy. Cảm ơn anh lần nữa nha.”

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại. “Cô nhớ dai thật.”

“Chuyện đáng nhớ mà,” cô cười, “với lại, chiếc ô anh dùng hôm ấy đẹp lắm. Màu lam nhẹ như trời sắp nắng.”

Anh khẽ gật, im lặng vài giây, rồi nói: “Ô đó tôi mang theo lâu rồi. Không ngờ hôm ấy lại có ích.”

“Thế anh mang theo ô quanh năm à?”

“Thường thôi. Có những ngày mưa bất chợt.”

Anh dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô, “như hôm đó.”

Câu nói tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến tim cô lỡ nhịp. Cô tránh ánh mắt anh, giả vờ nhìn vào cửa hiệu bên đường, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Họ dừng lại ở mái hiên của tiệm sách cũ, nơi treo biển hiệu đã phai màu. Mưa vẫn rơi, chưa có dấu hiệu ngừng. Tạ Dịch An quay sang cô, giọng chậm rãi:

“Cô còn định làm ở quán lâu không?”

“Có ạ. Tôi học năm ba đại học Sư phạm, thời gian rảnh cũng nhiều, làm thêm để phụ tiền trọ.”

Anh gật đầu, ánh nhìn thoáng hiện chút trầm tư. “Cô học ngành gì?”

“Ngữ văn,” cô đáp. “Tôi thích đọc sách, thích viết. Chắc sau này muốn dạy học hoặc... viết gì đó, nếu có người đọc.”

Cô cười, giọng nhỏ nhưng sáng. “Còn anh thì sao? Làm bác sĩ có vất vả lắm không?”

Anh im lặng vài giây, rồi nói: “Cũng bình thường thôi. Có những đêm trực dài, nhưng quen rồi. Người khác tin mình, nên mình không được phép mệt.”

“Nghe anh nói, tôi lại thấy nghề bác sĩ vừa áp lực vừa đáng quý.”

“Còn cô, dạy người khác viết chữ cũng là điều đẹp.”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt hiếm hoi mang chút ấm áp. “Ít nhất, không phải ai cũng khiến người khác yêu con chữ được.”

Cô cười. “Anh nói khéo lắm. Hay anh đang an ủi tôi đấy?”

“Không. Tôi nói thật.”

Giọng anh bình thản, nhưng có điều gì đó chân thành khiến lòng cô mềm lại.

Mưa nhỏ dần, chỉ còn lất phất. Họ tiếp tục đi, đến ngã tư lớn thì đèn đỏ bật sáng. Ánh sáng từ bảng hiệu bên kia phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đường viền sống mũi thẳng, đôi mắt sâu, và môi mím nhẹ.

Cô bỗng thấy mình nhìn anh hơi lâu, đến khi anh quay sang hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì,” cô vội đáp, “chỉ là... anh trông nghiêm túc quá, y như đang khám bệnh ấy.”

Anh khẽ nhướng mày. “Tôi vốn nghiêm túc mà.”

“Ừ thì...” cô gãi đầu, “nghiêm túc cũng tốt, nhưng anh nên cười nhiều hơn chút. Cười đẹp mà.”

Câu nói khiến anh thoáng khựng. Rồi không hiểu sao, khóe môi anh thật sự cong lên một chút.

Nụ cười ấy mờ nhẹ như ánh nắng xuyên qua mây, nhưng lại khiến tim cô đập rộn.

Khi tới cổng khu ký túc xá của Đại học Sư phạm, cô dừng lại, giọng hơi tiếc nuối:

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh về cẩn thận nhé.”

Anh khẽ gật, quay ô về hướng ngược lại. Nhưng khi cô định bước qua cổng, anh bất ngờ gọi:

“Lâm Hạ.”

Cô quay lại. “Dạ?”

Anh nhìn cô, ánh mắt trầm mà sáng: “Nếu mai trời mưa, đừng quên mang ô.”

Cô ngẩn người, rồi khẽ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ:

“Anh cũng vậy.”

Anh rời đi. Bóng anh dần khuất trong màn mưa, chỉ còn lại vệt lam nhạt của chiếc ô vẫn in sâu trong mắt cô.

Buổi tối, trong phòng trọ nhỏ, Lâm Hạ ngồi bên bàn học, mở laptop soạn bài luận cho lớp. Nhưng đôi khi ngón tay lại dừng giữa chừng, ánh nhìn mông lung về phía cửa sổ — nơi giọt mưa rơi lộp bộp lên khung kính.

Cô mở điện thoại, lướt lại mục ghi chú. Dòng chữ cũ vẫn ở đó:

“Ngày 15 tháng 6. Gặp người lạ che ô trong mưa. Anh ấy tên Tạ Dịch An.”

Cô thêm một dòng mới phía dưới:

“Ngày 2 tháng 7. Gặp lại anh, vẫn chiếc ô lam, nhưng tôi là người được che lần thứ hai.”

Cô mỉm cười, lưu lại, tắt máy. Trong lòng, cảm giác ấm áp ấy như lan dần ra, nhẹ nhàng mà bền bỉ.

Hôm sau, trời lại mưa.

Mưa không to, chỉ rả rích suốt buổi sáng. Lâm Hạ đến quán cà phê sớm, pha thử một ly Latte như lời anh nói hôm qua. Cô nếm thử, vị ngọt dịu lan nơi đầu lưỡi, rồi mỉm cười.

“Đúng là hợp thật,” cô lẩm bẩm.

Khoảng mười giờ, cửa lại vang tiếng chuông quen. Cô ngẩng lên — Tạ Dịch An đứng ở đó, áo blouse trắng khô ráo, mái tóc hơi ướt.

Anh nói: “Một Latte, nóng.”

“Anh đổi thật à?” cô cười, tay thoăn thoắt chuẩn bị. “Có muốn tôi thêm đường không?”

“Không. Đủ ngọt rồi.”

Anh nói nhẹ, ánh mắt lướt qua cô. Cô không chắc anh có ẩn ý gì, nhưng tim lại đập nhanh một nhịp.

Anh ngồi vào góc quen gần cửa sổ. Mưa ngoài kia vẫn lất phất, từng giọt nước nhỏ trên kính phản chiếu dáng anh ngồi trầm tư, lật xem vài tờ tài liệu y khoa. Cô ngắm nhìn trong chốc lát, rồi vội quay đi khi thấy mặt mình đỏ lên trong phản chiếu của ly thủy tinh.

Khi anh rời quán, cô tiễn ra cửa, vô thức nói: “Hôm nay anh quên mang ô rồi à?”

Anh liếc ra ngoài. “Chỉ có mưa nhỏ.”

“Nhưng vẫn ướt đấy. Đợi chút, tôi cho mượn ô.”

Cô chạy vào quầy, lấy chiếc ô lam cũ của quán, đặt vào tay anh. “Anh trả sau cũng được.”

Anh nhìn chiếc ô trong tay, màu lam giống hệt chiếc anh từng dùng.

“Cô cho tôi mượn à?”

“Vâng. Dù gì hôm qua anh cũng che cho tôi rồi, giờ đến lượt tôi chứ.”

Anh mím môi, ánh nhìn thoáng qua nụ cười rất khẽ.

“Cảm ơn.”

Anh bước đi, mưa vương nhẹ trên vai áo. Cô đứng nhìn, lòng dâng lên cảm giác kỳ diệu — như thể vòng tròn thời gian lại khép, nhưng lần này, cô là người dang ô.

Tối hôm đó, khi cô đang thu dọn quán, nhân viên giao hàng chạy đến, đưa một túi giấy nhỏ.

“Lâm Hạ phải không? Có người nhờ gửi lại cho cô.”

Cô mở ra, thấy bên trong là chiếc ô lam cô cho mượn, khô ráo, gấp gọn. Bên cạnh là tờ giấy nhỏ, chữ viết gọn gàng, nắn nót:

“Cảm ơn đã cho mượn ô.

Lần sau, nếu trời mưa, tôi sẽ là người cầm.

– Tạ Dịch An.”

Cô cầm tờ giấy thật lâu, môi khẽ cong lên. Bên ngoài cửa kính, mưa đã tạnh, bầu trời hé chút ánh trăng mờ.

Có lẽ, bắt đầu từ hôm đó, mỗi khi trời mưa, cô sẽ mỉm cười — vì biết rằng, đâu đó, vẫn có một người nhớ đến cô qua màu lam dịu dàng ấy.

Chiếc ô lam là cơn mưa nhẹ trong ký ức anh.

Còn cô – là lý do để anh mong trời lại đổ mưa lần nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×