Biệt thự nhà họ La
- Nhốt nó vào phòng,các người nhớ canh giữ nó cho cẩn thận,không có lệnh của tôi tuyệt đối không được để nó ra khỏi phòng nửa bước
Nghe lệnh của ông Dân,tất cả vệ sĩ cùng đồng loạt gật đầu làm theo rồi đấy nó vào phòng và khóa cửa lại.Nó không thể chịu đựng cách mà ông Dân đang làm,rõ ràng nó không làm trái lời ông,cũng không gây ra lỗi lầm gì thì tại sao nó phải gánh chịu những điều này
- Ba...thả con ra...con không làm gì sai cả...
Nó không ngừng đập cửa và lên tiếng cầu xin ông,mặc dù ông đang đứng bên ngoài nhưng lại giả vờ vô tâm không nghe thấy rồi bỏ đi
Sau khi ông Dân rời khỏi nhà thì Thanh Duy từ trong phòng mình bước ra,đứng trước 4 tên vệ sĩ tướng người to con lực lưỡng đang đứng canh gác trước cửa phòng nó,Duy liền ra lệnh cho bọn chúng
- Mở cửa cho tôi!
Cả 4 tên điều nghe thấy nhưng ai nấy cũng đều đứng im như pho tượng không có một chút gì gọi là "nhút nhích"cả,Duy tức tối quát ầm lên
- Còn không mau mở cửa,các người bị điếc hết rồi hay sao?Các người muốn tôi đích thân ra tay thì mới chịu mở cửa chứ gì
Nghe Duy nói vậy thì một tên trong số đó lên tiếng trả lời
- Xin lỗi cậu chủ,ông chủ có lệnh không có sự đồng ý của ông ấy thì không ai được phép đưa cô chủ đi
- Các người có bị gì không?Tôi kêu mở cửa cho tôi vào bên trong nói chuyện với chị tôi chứ ai bảo các anh mở cửa cho chị tôi ra ngoài...Mau lên,mau mở cửa cho tôi
Thanh Duy thật sự không thể hiểu nổi tại sao ba mình lại có thể thuê những tên này làm vệ sĩ được nữa,toàn những tên có đầu óc không bình thường
- Còn đứng trơ ra đó làm gì nữa_Duy nói đến vậy rồi mà hình như cả 4 người vẫn chưa hiểu thì phải,đã vậy Duy chỉ còn cách đạp cửa xông vào bên trong thôi
Khi cánh cửa bật tung ra,nó nhanh chóng lao ra như một con hổ có khao khát được xổng chuồng nhưng may mắn thay Duy nhanh chóng giữ nó lại rồi ra lệnh cho những tên vệ sĩ đứng bên ngoài đóng cửa lại
- Duy,mày đang làm gì vậy?Mau buông tao ra_nó tưởng rằng Duy theo phe ông Dân đối đầu với nó nên nó liền cho Duy ăn thêm vài cú đấm vào bụng
- Đại tỉ...đau...đừng đánh nữa...em theo phe chị mà.Sở dĩ em không để chị ra ngoài là vì không muốn mọi chuyện rối ren thêm nữa.Ba đã biết hết chuyện của chị ở đây lúc ba đi công tác ở nước ngoài rồi...em khuyên chị đừng nên làm ba giận nữa.
Nó tức giận đạp đổ cái bàn ngay trước mặt để giải tỏa cơn giận trong người
- Ba thật vô lí,tại sao lại điều tra về chị được chứ hả?
Duy cố gắng giúp nó bình tĩnh rồi mới nói chuyện tiếp được,nếu không nó lại tức giận nữa thì không biết món đồ gì tiếp theo bị nó đạp đổ nữa đây
- Chị bình tĩnh lại thì mới có thể giải quyết được vấn đề chứ,ngày mai là sinh nhật em,em sẽ tìm cách xin phép ba cho chị tham gia buổi tiệc đó,rồi sắp xếp cho chị gặp mặt Hoàng Anh để chị nói chuyện có được không?
Nghe tiếng tên hắn nó liền phản ứng kịch liệt
- Không được,nếu như ba biết thì nhất định sẽ giết cậu ta mất
Khuôn mặt nó hiện rõ sự lo lắng,điều này không thể nào qua mắt được Duy chứ,chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó Duy biết rằng mối quan hệ của nó và Hoàng Anh không hề đơn giản như những gì mọi người đã nhìn thấy.Từ nhỏ,Duy đã ở sát bên cạnh nó vì vậy nó đang suy nghĩ chuyện gì thì Duy là người hiểu rõ hơn ai hết.Chuyện tình cảm con người rất khó nói,điều gì cũng có thể xảy đến bất ngờ nên khi có cơ hội phải biết nắm bắt đừng để vụt mất
- Chị đừng giấu em làm gì,chị đang suy nghĩ chuyện gì em còn lạ gì nữa.Ngày mai nhất định chị phải nói cho Hoàng Anh biết về tình cảm của chị...đứa em trai này đã ra tay giúp sức rồi đấy,chị đừng phụ lòng em chứ
Nó khóc òa rồi ôm chặt lấy Duy
- Cảm ơn em,đứa em trai yêu quý của chị