Tối hôm đó
Duy cứ đi qua đi lại phòng khách để chờ ông Dân quay về,nhưng cũng đã nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy ông ấy về.Đang sốt ruột như vậy mà ai còn gọi cho Duy nữa đây.Duy nhìn trên màn hình điện thoại thì ra là Hoàng Anh
- " Gặp nhau được không?"_giọng hắn lạnh tanh
- Được,đến chỗ cũ đi
Sau đó cả hai đều đến quán coffee gần trường để gặp nhau
Cả hai đã ngồi nhìn nhau suốt 10 phút rồi nhưng chưa ai nói với ai câu nào,Duy không chịu được nữa đành phải lên tiếng trước
- Này,cậu gọi tôi ra đây chỉ để ngắm tôi thôi à?Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi về đây_Duy liền đứng dậy thì hắn gọi lại
- Xin cậu giúp tôi...tôi muốn gặp Thanh Thanh
Duy ngồi xuống nhìn hắn cười khẩy
- Chị tôi vì anh nên đang bị ba tôi cấm túc ở trong phòng,đến chuyện ra khỏi phòng nửa bước còn không có khả năng thì anh đừng nghĩ đến chuyện gặp được chị tôi
- Cái gì?Cô ấy bị cấm túc rồi...có được ăn uống đầy đủ gì không?_hắn nghe tin nó bị nhốt liền tỏ ra thái độ vô cùng lo lắng
- Anh yên tâm đi,cho dù ba tôi có tức giận đến đâu thì cũng không thể bỏ đói chị ấy được chứ.Nhưng nói gì thì nói tôi cũng cần anh giúp tôi thực hiện kế hoạch này...buổi tiệc ngày mai tôi cần anh đến dự,sau khi anh đến tôi nhất định tìm cách để hai người gặp nhau nói chuyện
Nghe Duy nói như vậy,hắn liền vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy Duy
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Duy liền đẩy hắn ra ngay
- Ấy..ấy đừng hiểu lầm,tôi làm điều này chỉ vì đại tỉ tôi thôi
- Tôi biết rồi,nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu rất nhiều
- Đừng khách sáo...tuy tôi còn chưa dám chắc kế hoạch này có thành công hay không nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đại tỉ tôi
Về đến nhà,Duy nhìn thấy xe hơi của ông Dân đậu trong sân thì nhanh chóng chạy vào nhà.Vừa bước vào nhà,Duy đã nhìn thấy ông Dân đang ngồi ở phòng khách làm việc gì đó,Duy liền tranh thủ bắt lấy cơ hội ngồi bên cạnh nũng nĩu ông Dân như một đứa trẻ 3 tuổi
- Ba...ngày mai là sinh nhật của con,con sẽ tổ chức trên du thuyền,ba nhất định phải đến đó
- Không được,ta còn nhiều việc còn phải làm.Con cũng còn nhỏ gì mà đòi ta phải đến dự sinh nhật của con nữa chứ.Vui vẻ với bạn bè được rồi
Giống như những gì Duy đã nghĩ,kì này ông Dân trúng phải kế điệu hổ ly sơn của đứa con trai mình rồi
- Ba không đến vậy thì cho chị đến dự đi ạ...sinh nhật con mà cả ba và chị điều không đến,chẳng phải đáng thương lắm sao?_Duy xuất chiêu cuối cùng ra dụ dỗ ông Dân:giả vờ bi thương tội nghiệp
- Không được,ta đang cấm túc chị hai con...không được không được_xem ra ông Dân cũng không phải là người dễ dụ
- Ba không đi,chị cũng không đi...vậy thì tổ chức sinh nhật làm gì nữa chứ
Ông Dân đành bó tay đứa con trai bướng bỉnh này nên phải chiều theo ý của Duy thôi
- Được rồi,ba sẽ cho chị con đến dự sinh nhật của con nhưng sẽ có sự giám sát của vệ sĩ,con cũng không được để chị con chạy trốn đâu đấy_cuối cùng thì cũng dụ dỗ được ông ba khó tính
- Ba yên tâm đi!Buổi tiệc được tổ chức trên du thuyền thì làm sao trốn được.Đại ti của con cái gì cũng biết chỉ có bơi là không thể,đại tỉ cũng không phải ngu ngốc đến nỗi mà nhảy xuống biển đâu ba_nó mà nghe được những lời này của Duy,bảo đảm Duy sẽ bị ăn đòn nhừ tử nhưng Duy đang trong sứ mệnh giúp đỡ hai người đó nên không sợ gì cả.
- Được rồi,ta giao Thanh Thanh lại cho con,nếu con để Thanh Thanh chạy mất hay lén lút gặp tên đó thì con sẽ là người bị xử tội đầu tiên đấy
- Con biết rồi ạ...con đi ngủ đây,ba mau chóng làm xong việc đi rồi đi ngủ nha,bye bye!
Nhiệm vụ hoàn thành!Yeah